Chương 483 Phó Hàn Tranh, đợi em trở về.
Trái tim Cố Vi Vi lập tức dâng trào cảm xúc, cô không ngờ một số điện thoại xa lạ như vậy gọi tới, lại không hề có một chút giọng nói nào.
Thế nhưng anh thực sự.. có thể biết rằng đó là cô.
Hàng ngàn lời nói dồn dập trong tim cô, nhưng cô không thể nói một lời nào trong hoàn cảnh như vậy.
Vì vậy, cô chỉ có thể nhẹ nhàng đáp nhỏ lại.
"Ừ."
Cô ứng ra một tiếng, liền nghe thấy tiếng thở ra hơi run của người đàn ông trên điện thoại.
Dường như vừa có điều gì đó nặng nề, cuối cùng giờ khắc này anh cũng có thể buông bỏ nó xuống vài phần.
Phó Hàn Tranh biết rằng cô có thể không tiện nói chuyện, vì vậy anh tập trung vào hướng dẫn cho cô.
"Nguyên Sóc ở gần bệnh viện, bây giờ em hãy tìm cách ra ngoài, khi anh ta gặp em sẽ đưa em trở về."
Cố Vi Vi khẽ rung động, nhưng cô không ngờ sư phụ có thể tìm được mình.
Tuy nhiên, cô còn chưa kịp suy nghĩ thì đã có tiếng bước chân vội vã phát ra ở hành lang phía sau.
"Tôi biết rồi, chờ tôi quay trở lại."
Cô nói xong vội vàng cúp điện thoại, đi vào phòng khám bác sĩ gần đó, cởϊ áσ phẫu thuật, khoác lên người chiếc áo khoác trắng của bác sĩ.
Sau đó, thay vì đi đến lối ra của bệnh viện, cô vòng lại đường cũ để tìm Lăng Nghiên.
Những vệ sĩ đang tìm người chỉ chú ý đến những người đang đi ra ngoài, mà không để ý đến những người đang đi về phía họ.
Hầu hết mọi người đều cho rằng cô muốn chạy ra ngoài thì phải chạy đến lối thoát hiểm thay vì chạy ngược trở lại.
Do đó, họ sẽ tự động bỏ qua những người đang đi về phía mình mà chỉ chú ý đến những người đang đi bộ bên ngoài.
Cô nhìn thấy Lăng Nghiên từ xa đứng ở lối vào thang máy, liền bước nhanh theo cô ấy vào thang máy.
Bởi vì Lăng Nghiên đi vào thang máy của nhân viên y tế trong bệnh viện, nên trong thang máy chỉ có hai người bọn họ.
Cố Vi Vi đứng sau lưng cô, cầm con dao mổ lấy từ phòng phẫu thuật, thấp giọng nói.
"Lăng Nghiên, cô không muốn tôi ở trong nhà Cố gia để trở thành Cố Vi Vi, đúng không?"
Lăng Nghiên liền quay đầu lại sau khi nghe thấy giọng nói,
"Mộ Vi Vi?"
"Cô không muốn tôi ở lại nhà Cố gia trở thành Cố Vi Vi vì sợ tôi sẽ phá hủy cuộc hôn nhân của cô, cho nên.. mau theo tôi đi ra ngoài." Cố Vi Vi trầm giọng cảnh báo.
Lăng Nghiên oán hận cắn chặt răng, "Cô quên đi!"
Cố Vi Vi lạnh nhạt nói, "Chẳng lẽ cô muốn tôi trở thành Cố Vi Vi sống ở nhà Cố gia, sau đó ngày nào cũng phải đối nghịch với cô, khiến cô không bao giờ bước được vào cửa Cố gia hay sao?"
Trước tiên kích động cô ấy, là để cô ấy suy nghĩ rõ ràng đâu mới là hướng đi tốt cho mình.
Thời gian gần đây, cô biết được rằng cô ấy cùng Cố Tư Đình đang có những tranh cãi.
Bây giờ cô tự một mình thoát ra ngoài vào lúc này thì không đảm bảo, cho nên, nếu có thể dùng kế kích động khiến Lăng Nghiên đưa cô ra ngoài, như vậy sẽ an toàn hơn.
Bởi vì vệ sĩ của Cố Tư Đình sẽ không thể nghĩ ra người mà họ muốn bắt giữ lại đi cùng cô ấy.
Lăng Nghiên: "Cô.."
Cố Vi Vi nhìn thang máy không ngừng đi xuống, biết rằng Cố Tư Đình có thể đã điều chỉnh việc giám sát bệnh viện vào lúc này, anh ta sẽ sớm tìm ra nơi cô đang ẩn náu.
"Giúp tôi rời khỏi nước A cũng chính là giúp chính bản thân cô, quan hệ của Cố Tư Đình với Cố Vi Vi.. không phải là quan hệ đơn giản giữa anh với em."
Câu nói này khiến Lăng Nghiên đau đớn, vì vậy cô hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Được, tôi sẽ giúp cô ra ngoài."
Lăng Nghiên đưa cô đến bãi đậu xe, lấy chìa khóa xe ra.
Cố Vi Vi đẩy người lên xe, tự mình ngồi vào ghế lái.
Ngay khi cả hai lên xe, điện thoại di động của Lăng Nghiên đổ chuông, số điện thoại người gọi đến là của Cố Tư Đình.
Lăng Nghiên đang cầm điện thoại nhưng không biết mình sẽ nói những gì khi nhấc nó lên.
Phải mất rất nhiều công sức để Cố Tư Đình bắt được Mộ Vi Vi tới nước A. Bây giờ nếu cô thả người..
Cố Vi Vi khi khởi động xe, sau khi lái ra khỏi bãi đậu xe.
"Cầm lấy, chỉ cần nói rằng tôi đang bắt cóc cô."
Từ sự giám sát theo dõi bên trong bệnh viện, cho nên lúc này Cố Tư Đình ắt hẳn đã biết rằng cô đang ở cùng Lăng Nghiên.
-Nhất Luyến Thần Tâm-