Chương 470: Người trước mắt cũng là người trong lòng.
"Nhà của tôi.. Cố Vi Vi.. nhà của tôi.." Cố Vi Vi mê man nhìn anh ta, thì thào.
Cố Tư Đình thấy dáng vẻ bán tín bán nghi của cô, tiếp tục nói, "Anh là anh trai em, Cố Tư Đình đây."
Cố Vi Vi cau mày nhìn anh ta, trừng mắt nói, "Vậy Mộ Vi Vi là ai? Phó Hàn Tranh là ai?"
"Vi Vi tiểu thư, những người đó.. đều là trong giấc mơ của cô mà thôi." Bác sĩ Lý mỉm cười nói với cô.
Cố Vi Vi cười lạnh trong lòng.
Quả nhiên là muốn chơi trò lừa bịp với cô. Nếu không phải cô đã sớm có phòng bị, vẫn không uống thuốc, chỉ tiêm thuốc còn chưa đủ để nhanh chóng ảnh hưởng thần kinh của cô như vậy thì sợ rằng dù không phải hôm nay thì không đến mấy ngày nữa, trí nhớ của cô cũng sẽ mơ hồ, mặc cho bọn họ thôi miên tẩy não.
Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong sẽ trở thành một Cố Vi Vi chịu sự khống chế của bọn họ. Đáng tiếc chính là, hiện tại đầu óc cô vô cùng tỉnh táo, cô biết mình là ai, cũng biết mình muốn làm gì.
Cố Vi Vi nắm lấy tóc, giả vờ như bị bọn họ thôi miên, "Cố Vi Vi.. tôi là Cố Vi Vi sao?"
"Đúng vậy, em là em gái của anh, Cố Vi Vi." Cố Tư Đình cười dịu dàng mà ưu nhã nói.
Cố Vi Vi ngây ngốc nhìn anh ta, chần chừ thật lâu mới kêu lên, ".. Anh?"
Cô cố ý hạ thấp giọng, học theo giọng nói của mình trước đây.
Cố Tư Đình chấn động, đáy mắt dậy sóng mãnh liệt, mỉm cười, vươn tay cầm lấy tay cô, không ngừng kêu lên, "Vi Vi, Vi Vi.."
Cố Vi Vi dùng ánh mắt kì lạ nhìn anh ta, "Anh, anh.. làm sao vậy?"
Cố Tư Đình rũ mắt che đi vẻ mừng rỡ như điên trong đáy mắt, bình tĩnh lại mới trả lời, "Không có gì, em đã.. lâu lắm rồi em không gọi anh như thế."
Giống như anh ta đã tìm lại được mọi thứ anh ta muốn tìm. Quả nhiên, quyết định này của anh ta là chính xác.
"Vì sao em lại không gọi anh?" Cố Vi Vi trưng vẻ mặt vô tội hỏi ngược lại.
Cố Tư Đình mím chặt môi lại, như là nuốt xuống đau đớn cùng bất đắc dĩ, nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ mà hỏi, "Em có muốn đi ra ngoài không?"
Cố Vi Vi gật đầu.
Vừa hay, cô cũng muốn xem trong nhà bây giờ còn những người nào.
Người làm khoác thêm áo khoác cho cô, Cố Tư Đình đỡ cô ra cửa.
Đúng lúc bên ngoài có nắng. Cô nhìn thấy một vườn hoa tử đằng nở rộ giống như mây thì dừng bước, nhớ lại chuyện giàn hoa tử đằng đột nhiên xuất hiện sau một đêm ở chung cư Cẩm Tú, nhớ tới chuỗi hoa Phó Hàn Tranh đặt vào tay cô kia.. chắc hàng cây tử đằng dưới chung cư cũng đã nở hoa rồi.
"Em muốn qua đó nhìn thử không?" Cố Tư Đình hỏi.
Trước kia, Cố Vi Vi cũng rất thích hoa tử đằng, mỗi lần đến tháng tư cây tử đằng ra hoa, cô đều rất vui.
Cố Vi Vi gật đầu, mặc cho anh ta đỡ mình đi đến vườn hoa, đi tới dưới giàn hoa tử đằng.
Cơn gió nhẹ phơ phất, nắng ấm chiếu rọi, mùi hoa lan tỏa ngập tràn không gian.
Người trước mắt cũng là người trong lòng anh..
Cô nhìn hoa, Cố Tư Đình lại nhìn cô.
Rõ ràng dung nhan của cô vẫn là Mộ Vi Vi nhưng anh ta lại như đang thấy được Vi Vi của anh ta.
Năm đầu tiên trồng hoa tử đằng, khi anh ta từ ngoài trở về vừa lúc nhìn thấy cô đứng chỗ này, vừa ngắm hoa vừa mỉm cười như vậy, nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Lăng Nghiên bước vào Cố gia, xa xa liền thấy hai người trong vườn hoa liền chạy nhanh lại đây, "Anh Tư Đình, vì sao cô ta lại ở đây?"
"Chuyện này không liên quan đến em, đừng hỏi nhiều." Cố Tư Đình nói.
Cố Vi Vi nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Lăng Nghiên, giả vờ không biết mà hỏi, "Anh ơi, cô ta là ai?"
Lăng Nghiên vừa nghe thấy, kinh hoảng nhìn cô, "Cô.. cô vừa gọi anh ấy là gì?"
_mieumieulove_