Chương 471: Cố Tư Đình, anh nói anh không yêu cô ấy.
Cố Vi Vi nhìn thấy nỗi căm hận trong đáy mắt Lăng Nghiên, vô tội nói, "Tôi họ Cố, anh ấy cũng họ Cố, đương nhiên phải gọi anh ấy là anh rồi."
"Mộ.."
"Lăng Nghiên!" Cố Tư Đình lạnh giọng ngắt lời Lăng Nghiên, "Tới phòng làm việc của anh, lát nữa anh qua đó."
Lăng Nghiên nhìn Cố Vi Vi, cắn môi, trở về trong phòng, đi tới phòng làm việc chờ Cố Tư Đình giải thích rõ ràng.
Cố Tư Đình chỉ chiếc ghế mây cách đó không xa, "Em ra kia nghỉ ngơi một lúc, anh sẽ trở về nhanh thôi."
Cố Vi Vi gật đầu, nhìn anh ta rời đi, rồi lạnh lùng nhếch miệng. Sau đó, cô ngắt một chuỗi hoa tử đằng, ngồi xuống ghế mây.
Lúc trước Lăng Nghiên hao tổn tâm trí gϊếŧ cô, giờ Cố Tư Đình lại muốn tìm một Cố Vi Vi khác trở về, làm sao cô ta có thể đồng ý được?
Nếu không phải sợ Phó Hàn Tranh lo lắng thì cô sẽ rất vui lòng chơi đùa với bọn họ một thời gian nữa.
Trong phòng làm việc Cố gia.
Lăng Nghiên lo lắng đi qua đi lại trong phòng, nghĩ lại vừa rồi Mộ Vi Vi vừa mới gọi Cố Tư Đình là anh, cô ta liền sợ hết hồn.
Lúc trước cô ta có nghe được kế hoạch của Cố Tư Đình muốn đưa Mộ Vi Vi đến Cố gia, muốn để cô hoàn toàn biến thành Cố Vi Vi. Vốn dĩ cô ta còn tưởng, dù sao Mộ Vi Vi cũng là nữ nhân của Phó Hàn Tranh, anh ta sẽ không mất lý trí mà đi cướp người với Phó Hàn Tranh.
Không ngờ, anh ta lại dám mượn vụ khủng bộ ở nước F để bắt người trở lại. Hơn nữa, hình như Mộ Vi Vi đã bắt đầu quên mình là ai rồi.
Cố Tư Đình bước vào cửa, nhìn thoáng qua Lăng Nghiên đang sốt ruột mà nói, "Rất nhanh thôi cô ta sẽ là Cố Vi Vi, anh hy vọng em cũng nhớ kỹ điều này."
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nói đã sắp xếp xong, hai ngày nữa có thể đưa cô tới làm phẫu thuật, đến lúc đó, cô có thể trở lại thành Cố Vi Vi rồi.
"Anh Tư Đình, anh điên rồi, cô ta là Mộ Vi Vi, là nữ nhân của Phó Hàn Tranh!" Lăng Nghiên nói.
Cố Tư Đình nhìn cô ta, nghiêm túc nói, "Cô ta sẽ không còn là Mộ Vi Vi nữa, cũng sẽ không là người của Phó Hàn Tranh nữa."
"Anh Tư Đình, cô ta không phải Vi Vi, Vi Vi đã chết rồi!" Lăng Nghiên trầm giọng quát.
Sắc mặt của Cố Tư Đình lạnh hẳn đi, thật lâu không lên tiếng. Một hồi sau, mới nâng mắt nhìn cô ta.
"Anh muốn một Cố Vi Vi, Cố gia cũng cần có một Cố Vi Vi."
"Anh có từng nghĩ đến, nếu Phó Hàn Tranh mà phát hiện thì.."
Lăng Nghiên biết không khuyên được anh ta, chỉ có thể lôi Phó Hàn Tranh ra thôi.
Cố Tư Đình đứng ở gần cửa sổ, xa xa nhìn người đang ngồi dưới giàn hoa tử đằng.
"Phó Hàn Tranh không phát hiện ra đâu, anh ta vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện ra."
Bản xét nghiệm ADN mà Phó Hàn Tranh kêu Hà Trì làm đã bị người của anh ta đánh tráo. Mặc kệ bọn họ kiểm tra thế nào, kết quả cuối cùng cũng đều vẫn là người bị sát hại kia chính là Mộ Vi Vi bọn họ muốn tìm.
Mà hai ngày sau, Mộ Vi Vi sẽ vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này, chỉ còn lại Cố Vi Vi của Cố gia thôi.
"Anh Tư Đình, anh đã nói anh không yêu cô ấy mà."
Lăng Nghiên nghẹn ngào nhìn người đàn ông cố chấp trước mắt, khóc lóc nói, "Anh đã nói, anh không yêu cô ấy nữa."
* * *Kết quả là, cô ta cũng đã chết, anh ta lại tâm tâm niệm niệm nhớ cô như vậy..
Bây giờ, còn muốn bắt một người về, phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ của cô.
Vừa nghĩ đến Cố Vi Vi đã chết lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, cô ta liền thấy rợn tóc gáy. Vất vả lắm mới gϊếŧ chết được Cố Vi Vi, giờ lại có một Cố Vi Vi giả nữa.
"Mấy ngày sắp tới em đừng qua đây nữa."
"Cho dù anh có biến cô ta thành dáng vẻ của Cố Vi Vi, cô ta cũng chỉ là Mộ Vi Vi thôi, là Mộ Vi Vi của Phó Hàn Tranh!" Lăng Nghiên cắn răng nói.
Cố Tư Đình dùng ánh mắt băng lãnh, yên lặng nhìn Lăng Nghiên, "Những lời này, em có thể nói ở đây, nhưng rời khỏi đây rồi, anh hy vọng em kín miệng."
_mieumieulove_