Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 469: Cố tư đình, anh không thể lại cướp đi hạnh phúc của tôi nữa

Chương 469: Cố Tư Đình, anh không thể lại cướp đi hạnh phúc của tôi nữa.

Cố Tư Đình rời đi, căn phòng rơi vào bầu không khí yên lặng bất tận.

Cố Vi Vi nằm vật ra trên giường, nhìn tin tức có liên quan tới vụ khủng bố ở nước F trên tivi.

Cố Tư Đình đã nói, trong mắt Phó Hàn Tranh, cô đã sớm chỉ còn là cái xác không hồn. Như vậy, nhất định là anh ta mượn vụ khủng bố này làm che giấu đi, sắp xếp một cái xác để đưa cho Phó Hàn Tranh. Hơn nữa, anh ta còn dùng đủ mọi thủ đoạn khiến anh tin cái xác kia là cô.

Từ đó, Phó Hàn Tranh sẽ không tìm cô nữa, chờ tiếp qua vài ngày sau, cô sẽ bị phẫu thuật và mang khuôn mặt của Cố Vi Vi, trên đời này, cũng sẽ không còn Mộ Vi Vi nữa.

Nghĩ tới những gì Phó Hàn Tranh phải đối mặt lúc này, cô đau lòng khép mắt lại, nước mắt trong đáy mắt không tiếng động chảy xuống. Anh ấy sẽ đau lòng, sẽ khổ sở thế nào đây..

Cố Tư Đình, anh đã cướp tim tôi cho Lăng Nghiên..

Lần này, anh không thể lại cướp đi hạnh phúc của tôi nữa..

Cô cố hết sức nâng tay lên, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, buộc mình phải tỉnh táo lại, tìm kiếm cơ hội chạy trốn.

Cố gia lắp đặt hệ thống an ninh nghiêm ngặt, cùng với vô số nhân viên an ninh ở xung quanh, nếu nhất quyết xông ra ngoài, chỉ sợ không chạy ra đến cổng cũng đã bị bắt lại.

Nếu muốn phẫu thuật cho cô thì việc đưa bác sĩ và nhân viên y tế đến đây ắt hẳn sẽ khiến cho Phó gia chú ý. Cho nên, anh ta nhất định sẽ lặng lẽ đưa cô đến bệnh viện, hơn nữa còn là bệnh viện Sao Paolo của Lăng gia.

Nơi đó có rất nhiều bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân, sẽ là nơi che giấu cô tốt nhất. Đó là nơi mà Cố gia phòng bị yếu nhất, cũng là nơi duy nhất cô có thể chạy khỏi lòng bàn tay anh ta. Chỉ cần thoát khỏi sự khống chế của Cố Tư Đình đi ra ngoài, cô có thể liên hệ với Phó Hàn Tranh, nói cho anh biết cô còn sống.

Mỗi ngày cô đều bị tiêm thuốc, cũng sẽ bị người giúp việc giám sát uống thuốc, cô lại không hề kháng cự.

Chẳng qua, cô sẽ âm thầm giấu thuốc dưới lưỡi mà không nuốt xuống, đợi cho người làm rời đi thì nhổ vào bồn cầu rồi xả nước.

Tới đêm ngày thứ hai, cô bắt đầu la hét đau đầu.

Cố Tư Đình mang bác sĩ Lý lại đây, bác sĩ kiểm tra xong rồi nói, "Vừa tiêm lại vừa uống thuốc nên lượng thuốc khá lớn, hơn nữa đều là thuốc ảnh hưởng tới thần kinh của não bộ, bởi vậy sẽ xuất hiện phản ứng đau đầu."

"Nhưng mà có phản ứng như vậy cũng chứng tỏ thuốc bắt đầu có tác dụng rồi."

"Lúc này mới có hai ngày, phát tác nhanh như vậy sao?" Cố Tư Đình hỏi.

Bác sĩ Lý nghĩ ngợi rồi nói, "Thật ra thì tùy vào thể chất của mỗi người, có người có thể chất kém, sức chịu đựng yếu, rất dễ dàng bị ảnh hưởng bởi thuốc."

Vừa tiêm vừa dùng thuốc, bệnh nhân không thể chịu được, xuất hiện tình trạng đau đầu là chuyện bình thường.

"Như vậy, có thể tiến hành làm nhiễu loạn trí nhớ chưa?" Cố Tư Đình hỏi.

Bác sĩ Lý nhìn sắc mặt trắng bệt của bệnh nhân trên giường, "Có thể bắt đầu rồi."

Cố Tư Đình nói, "Ngày mai bắt đầu đi, tôi không có nhiều thời gian."

"Vâng, thưa Cố thiếu." Bác sĩ Lý đáp.

Đoàn người đợi triệu chứng đau đầu của Cố Vi Vi hết, sức cùng lực kiệt ngủ trên giường mới rời khỏi phòng.

Cố Vi Vi nghe được tiếng đóng cửa, lặng lẽ mở mắt. Cũng may, những năm này học diễn xuất không lãng phí, qua loa tránh được ánh mắt của họ.

Chỉ cần Cố Tư Đình tin tưởng thuốc đã phát tác, anh ta sẽ chậm rãi buông lỏng cảnh giác, đến lúc đó cô mới có cơ hội. Nếu cô không phối hợp thì sợ rằng bọn họ sẽ cho tăng liều lượng, như vậy tình thế có thể hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của cô.

Vì thế, buổi tối ngày thứ ba khi Cố Tư Đình cùng bác sĩ Lý đi qua, cô tỏ vẻ có chút hoảng hốt.

"Đây là đâu? Tôi là ai?"

"Đây là nhà em, em là Cố Vi Vi." Cố Tư Đình nói.

_mieumieulove_