Chương 468: Cố Tư Đình, tôi hận anh, tôi hận anh..
"Cố Tư Đình, rốt cuộc anh muốn làm gì hả?" Cố Vi Vi giật mình nhìn người đang nói chuyện với cô, hoảng sợ chất vấn.
Cố Từ Đình đứng bên mép giường nhìn cô gái đang giận dữ, chậm rãi vươn tay muốn chạm vào cô, "Cô rất giống cô ấy, chỉ có điều vẻ ngoài không giống cô ấy, nhưng mà.. cô sẽ giống hệt cô ấy ngay thôi."
Cố Vi Vi gạt tay anh ta ra, "Anh muốn biến tôi thành cô ta?"
Cố Từ Đình thu tay về, không miễn cưỡng nữa mà chỉ nói, "Tôi đã bố trí bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tốt nhất, chỉ cần nửa tháng nữa, cô sẽ trở thành Cố Vi Vi."
Nghĩ đến đây, anh ta cảm giác như.. cuối cùng bản thân cũng tìm được về chút gì đó.
Cố Vi Vi cười lạnh, trưng ánh mắt chán ghét nhìn tên nam nhân trước mắt, "Cố Tư Đình, dáng vẻ này của anh thật sự làm cho người ta thấy buồn nôn."
Luôn tỏ vẻ không thể buông bỏ cô, muốn tìm về quá khứ. Nói cho cùng là vì không biết phải ăn nói sao với gia tộc Dolan nên mới bắt cô tới đây, phẫu thuật biến cô thành Cố Vi Vi, sau đó khiến mọi thứ trở lại như trước đây.
Nhưng mà cho dù cô có trở lại, cho dù anh ta có biến cô thành dáng vẻ ban đầu, tất cả cũng không thể trở về như cũ được nữa.
Vẻ mặt Cố Tư Đình bình tĩnh, anh ta nhìn thoáng qua nữ giúp việc bên cạnh, "Gọi bác sĩ Lý vào đây."
Một bác sĩ mặc áo cánh, đeo khẩu trang, bưng hòm thuốc tiến vào.
Cố Vi vi vừa thấy ống kim tiêm thì liên tục rút người vào mép giường, "Cố Tư Đình, anh.. anh muốn làm gì?"
"Không phải thuốc độc." Cố Tư Đình nói xong, để hai nữ giúp việc đè cô lại.
Cố Vi Vi muốn trốn đi, nhưng cô vừa mới tỉnh dậy nên cả người yếu đuối bất lực, căn bản không giãy thoát khỏi lực đè của hai nữ giúp việc. Cô bị ấn chặt ở trên giường, bác sĩ cầm ống tiêm tiêm vào động mạch trên cánh tay cô.
"Cố Tư Đình, tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh.." Cô khàn giọng thét chói tai.
Cố Tư Đình cũng không bởi vì lời cô nói mà có xúc động gì, đợi cho bác sĩ tiêm vào xong mới nói.
"Cái này không phải thuốc độc, chỉ là để cô sớm quên đi quá khứ, tiếp nhận thân phận mới, cuộc sống mới.."
Cố Vi Vi mệt mỏi ngã xuống giường, nhìn người đàn ông đứng bên mép giường, đáy mắt nổi lên nỗi căm hận thấu xương.
Mấy năm trước anh ta xa lánh cô, cô không hận anh ta.
Khi biết được anh ta đã sớm ở bên Lăng Nghiên, cô không hận anh ta.
Thậm chí, khi anh ta đồng ý moi tim cô ghép cho Lăng Nghiên, cô cũng không hận anh ta.
Nhưng chính tại thời khắc này.. cô thật sự rất hận anh ta.
Anh ta muốn hủy đi hạnh phúc mà khó khăn lắm cô mới có được, muốn kéo cô trở về địa ngục, nơi cô không muốn trở về. Anh ta muốn phẫu thuật thẩm mỹ cho cô, biến cô thành Cố Vi Vi, còn muốn cô quên đi Phó Hàn Tranh, sống cả đời trong cái nhà giam chết tiệt này.
Cố Tư Đình nhìn thấy ánh mắt đầy thù hận của cô, trong lòng không hiểu sao lại thấy đau đớn, nhưng cảm giác này bị đè xuống rất nhanh.
"Cố thiếu, điện thoại của Hắc Điền tiên sinh." Người giúp việc cầm điện thoại tiến vào nói.
Cố Tư Đình nghe điện thoại, "Chuyện gì?"
Hắc Điền Chí Hùng ở nước F xa xôi nói, "Hình như Phó Hàn Tranh không tin kết quả cảnh sát và bệnh viện cung cấp, anh ta gọi Hà Trì tới kiểm tra lại ADN."
Sắc mặt Cố Tư Đình lộ rõ ngưng trọng, vừa ra cửa vừa hỏi, "Nghĩ biện pháp đánh tráo mẫu xét nghiệm, nhất định phải làm anh ta tin Mộ Vi Vi đã chết."
Không nghĩ tới Phó Hàn Tranh lại khó lừa gạt như vậy. Phó Hàn Tranh không chịu tin di vật và kết quả của bệnh viện tại nước F, còn muốn gọi người tới kiểm tra lại.
Nhưng mà, tuyệt đối không thể để Phó Hàn Tranh điều tra ra người chết kia không phải là Mộ Vi Vi được.
Ít nhất thì trước khi Mộ Vi Vi hoàn toàn biến thành Cố Vi Vi, không thể để cho Phó Hàn Tranh phát hiện cô đang nằm trong tay anh ta được.
_mieumieulove_