Chương 391: Anh cho là em bị mù sao?
Phó Thời Khâm đứng ở trên cầu thang, thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đất.
Quỳ sầu riêng là có thể giải quyết vấn đề sao?
Cô muốn quỳ, anh ta còn phải đi mua cho cô quỳ đó.
Cố Vi Vi buông cà vạt của Phó Hàn Tranh ra, cau mày nhìn ảnh chụp trong tay anh.
Cô và Nguyên Mộng gặp nhau cực kì bí mật, thậm chí ngay cả camera trong quán bar cũng bị Nguyên Mộng xóa ngay sau khi cô rời đi.
Sao anh lại có được tấm hình này?
Đối với chuyện cô cùng Nguyên Mộng gặp mặt anh đã biết được bao nhiêu?
Nhưng anh cho rằng Nguyên Mộng trong ảnh là đàn ông, nói cách khác là chưa tra ra được thân phận thực sự của Nguyên Mộng.
Thậm chí còn chưa tìm được Nguyên Mộng.
Phó Hàn Tranh nhìn tia sáng lóe ra trong mắt cô, con ngươi đen càng lúc càng thâm trầm.
"Thật sự đã gặp?"
Cố Vi Vi che trán, thật sự bị người phụ nữ Nguyên Mộng kia hố chết mà, hóa trang thành ai gặp nhau không được sao lại cứ phải hóa trang thành đàn ông.
Hóa trang thành đàn ông thì đàn ông đi, giả thành gay còn dễ nói một chút, đây hóa trang giống đàn ông như vậy khiến cô không thể nói rõ ra được.
"Gặp.. Có gặp rồi, nhưng không phải như những gì anh nghĩ đâu."
"Thế thì là thế nào, nhìn anh ta ôm em như vậy, giống một mối quan hệ bình thường sao?"
Phó Thời Khâm chê anh trai hỏi quá chậm, trực tiếp tự mình mở miệng.
Cố Vi Vi đau khổ nhíu mày, cô nàng lưu manh Nguyên Mộng kia ôm cả nam cả nữ được không?
"Ôm bả vai, sao lại không phải là quan hệ bình thường?"
Phó Thời Khâm: "Ngụy trang như vậy để đi gặp nhau sau lưng anh trai tôi, còn đến quán bar Ngưu Lang ôm như thế, cô còn nói là quan hệ bình thường?"
Cố Vi Vi trừng mắt nhìn Phó Thời Khâm như đang ăn phải pháo, "Cậu không giấu anh trai cậu đi gặp tôi, Phó Thời Dịch không giấu anh trai gặp mặt tôi, hai người chưa từng đặt tay lên vai tôi?"
"Cô.. cô đừng có mà chuyển trọng điểm?" Phó Thời Khâm chột dạ.
Bọn họ gặp cô ở trụ sở tiểu đội, hơn nữa chỉ vỗ vai cô, khuyên cô gia nhập tiểu đội, sao có thể giống cô đi gặp tên tiểu bạch kiểm đó?
Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc mắt nhìn Phó Thời Khâm, "Ở đây không có chuyện của em."
Phó Thời Khâm vừa nghe xong thì như được đại xá, rất nhanh liền biến mất.
Không còn người không liên quan nữa, Phó Hàn Tranh tiếp tục hỏi.
"Không phải như anh nghĩ thì là như thế nào?"
"Mệt quá, chúng ta ngồi xuống rồi hẵng nói được không?" Cố Vi Vi đáng thương chớp chớp mắt.
Phó Hàn Tranh đi mấy bước, ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, vỗ nhẹ vị trí bên cạnh ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi nói.
Cố Vi Vi đi đến gần, trực tiếp ngồi vào trong lòng anh.
"Chẳng lẽ anh cho rằng em buông thả cho một người tuyệt sắc như anh để đi tìm một bông hoa dại, em bị mù sao?"
Phó Hàn Tranh không hề bị cô lừa gạt, "Tùy việc mà xét."
Cố Vi Vi: "Nếu anh có được bức ảnh này thì sợ là cũng đã tìm ra người ở quán bar ngày hôm đó, điều tra rõ hai người bọn em làm gì rồi?"
Phát hiện này của anh quả thật khiến cô trở tay không kịp.
Chỉ sợ từ hôm cô gọi điện thoại, nghe ra giọng cô không đúng, anh đã điều tra chuyện này rồi.
Thế nhưng anh chưa tra ra thân phận thực sự của Nguyên Mộng là may rồi.
Mà về quá khứ của cô và Cố gia, cô muốn vĩnh viễn chôn giấu với Phó Hàn Tranh, chỉ muốn làm một Mộ Vi Vi trong mắt anh.
Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn cô, thấy cô không muốn nói ra thân phận thật sự của người kia, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng.
"Chuyện quán bar có thể tra ra được, vậy chuyện ở trong phòng khách sạn của em thì sao?"
Cố Vi Vi ngạc nhiên giương mắt nhìn về phía Phó Hàn Tranh đang hỏi.
"Chuyện gì trong phòng khách sạn?"
"Ngày hôm đó, khi anh sai người đem quà đến, lúc gọi điện thoại anh ta đang ở trong phòng đúng không?" Phó Hàn Tranh bình tĩnh nhìn vào mắt cô, lạnh lùng hỏi, "Anh ta mãi cho đến sáng hôm sau mới rời đi?"
"..."
Cố Vi Vi cảm thấy trong lòng trầm xuống, ôi chúa ơi, chuyện còn nghiêm trọng hơn so với cô nghĩ.
Lalilac