Chương 390: Em quỳ sầu riêng cho anh xem?
Trong chốc lát, phòng làm việc yên tĩnh đến mức có chút đáng sợ.
Phó Thời Khâm cùng Lôi Mông liếc nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp, sau đó lặng lẽ nhìn vẻ mặt lạnh lùng hung ác của Phó Hàn Tranh, thở cũng không dám thở mạnh.
Nếu người đàn ông kia thực sự đến khách sạn gặp Mộ Vi Vi.
Hai người ở cùng với nhau cả đêm, hơn nữa khi gặp nhau ở quán bar lại có cử chỉ thân mật như vậy.
"Anh, nếu không.. anh hỏi Mộ Vi Vi đi, dù sao.. những thứ này cũng chỉ là chứng cứ gián tiếp."
Bức ảnh đó đã là một quả bom rồi, bây giờ còn đào ra một quả bom nguyên tử nữa, quá đáng sợ.
Trước đây, cô ở cùng với đàn ông nhiều hơn mấy phút thì bình dấm chua của anh trai đã muốn trào lên rồi.
Giờ còn đi theo anh ta, qua đêm với nhau trong một căn phòng, mức độ nghiêm trọng của chuyện này không phải nhỏ.
Đối với anh trai, Mộ Vi Vi có thể làm loạn như nào cũng được nhưng đối với tình địch và người đàn ông nghi là tình địch thì đều là sinh vật cần tiêu diệt.
Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc hỏi, "Trước mắt chỉ có thế này?"
Lôi Mông gật đầu, "Hiện tại mới chỉ phát hiện được những thứ này."
Với sự tức giận của ông chủ lúc này, nếu không tìm ra người đàn ông thần bí kia, bọn họ chỉ sợ là khó giữ được bát cơm.
Đôi môi mỏng của Phó Hàn Tranh khẽ mím lại, "Mọi người trở về đi, có tiến triển gì thì lại nói tiếp."
Lôi Mông cũng không muốn ở lại nơi có áp suất thấp này, bảo thuộc hạ thu dọn đồ đạc liền rời đi.
Phòng làm việc lại chìm vào yên lặng, Phó Thời Khâm ngồi ở một bên giả vờ bận rộn làm việc trên máy tính, thỉnh thoảng quan sát vẻ mặt của anh trai nhà mình.
Dưới bầu không khí áp lực như vậy, di động của Phó Hàn Tranh đột nhiên vang lên.
Anh thoáng nhìn tên hiển thị trên màn hình, thu lại hàn ý quanh người, giọng nói ngọt ngào vui vẻ của cô gái từ trong điện thoại truyền đến.
"Phó Hàn Tranh, anh đang ở chung cư hay biệt thự?"
Phó Hàn Tranh: "Ở biệt thự."
Giọng nói Cố Vi Vi lộ rõ sự phấn khởi, rõ ràng tâm trạng cô đang rất tốt.
"Em về rồi."
"Anh đón em." Phó Hàn Tranh nói.
"Không cần đâu, em đang trên đường rồi, lát nữa gặp."
Cố Vi Vi cúp điện thoại, báo nơi muốn đến cho tài xế Kiều Lâm.
Chưa đầy một giờ sau, đã về đến biệt thự Thiên Thủy.
Kiều Lâm ngừng xe, giúp cô đưa hành lý vào cửa rồi rời đi.
Cố Vi Vi nhìn Phó Hàn Tranh xuống tầng, nghi hoặc nhíu mày.
"Sao vậy? Vẻ mặt này không chút nào muốn chào đón em trở về."
"Không có." Phó Hàn Tranh nói.
Cố Vi Vi mím môi suy nghĩ một chút, ngước nhìn sắc mặt lạnh lùng và thâm trầm của người đàn ông.
"Chẳng lẽ, thừa dịp em không có ở đây, anh có người khác?"
Phó Thời Khâm đi sau Phó Hàn Tranh, vừa nghe cô nói những lời này thiếu chút nữa không kìm nổi mà nói ra.
Rõ ràng là cô đi tìm tiểu bạch kiểm, còn dám nói anh trai có người khác?
"Có phải là Mạnh Như Nhã, hay là tiểu yêu tinh nào thừa dịp em không ở đây dụ dỗ anh?" Cố Vi Vi kéo cà vạt Phó Hàn Tranh, cười hỏi, "Cho nên không chào đón em về là do phá hỏng chuyện tốt của mấy người?"
Phó Hàn Tranh không trả lời, nhìn thật sâu vào nụ cười tươi của cô gái, mặt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như trước.
"Vi Vi, gần đây.. em có giấu anh đi gặp ai không?"
Cố Vi Vi nghe xong, cười đùa nói.
"Giấu anh đi gặp tiểu bạch kiểm?"
Phó Hàn Tranh hất tay ra hiệu cho Phó Thời Khâm, Phó Thời Khâm đem ảnh chụp đặt vào tay anh.
Anh cầm lấy, đưa đến trước mặt Cố Vi Vi.
"Là người này?"
"!"
Cố Vi Vi sững sờ trừng mắt nhìn, hiện tại cô có suy nghĩ đi diệt khẩu Nguyên Mộng ngay lập tức, mỗi lần cô ấy tới cứ phải đào hố chôn cô như vậy sao?
Cô dè dặt liếc nhìn sắc mặt của Phó Hàn Tranh, cười khan nói.
"Nếu không thì em quỳ sầu riêng cho anh xem?"
Lalilac