Chương 392: Vậy anh còn muốn chia tay không?
Phó Hàn Tranh lặng lẽ nhìn cô, chờ cô giải thích.
Trong chốc lát Cố Vi Vi không thể nghĩ ra lí do thoái thác nào để không bại lộ thân phận của Nguyên Mộng, muốn giải thích nhưng cô cũng không thể giải thích được.
Thế nhưng, hiện tại Phó Hàn Tranh đang cho rằng Nguyên Mộng là đàn ông.
Cô đã bí mật gặp anh ta, người đàn ông này còn ngủ lại phòng cô một đêm, phỏng chừng anh nghĩ rằng cô đã đội nón xanh cho anh.
"Bọn em đúng là đã gặp nhau, cô ấy quả thực đã đến khách sạn tìm em, thế nhưng không phải là đàn ông.."
Phó Hàn Tranh sau khi nghe xong, vẻ mặt thâm trầm hỏi.
"Em nói, đó là một người phụ nữ."
Cố Vi Vi gật đầu, "Cô muốn thuận tiện đi lại nên giả trang thành đàn ông thôi."
"Chứng minh?" Phó Hàn Tranh hỏi.
"Anh muốn em giải thích, em đã giải thích rồi lại còn phải chứng minh?" Cố Vi Vi nhíu mày hỏi lại.
"Trừ khi anh ta ở trước mặt anh chứng minh mình là phụ nữ, còn không thì lời của em rất khó mà tin được."
Phó Hàn Tranh nói, không còn vẻ ôn nhu cưng chiều như ngày trước.
Cô giấu anh gặp gỡ người khác, người đó còn ngủ lại khách sạn, điều này đã chạm đến điểm mấu chốt trong lòng của anh.
"Như vậy, anh có chứng cứ gì chứng minh đó là một người đàn ông, cô ấy đến phòng em, chính là đội nón xanh cho anh?" Cố Vi Vi hỏi ngược lại.
Nếu Nguyên Mộng đến đây, quả thực có thể giải thích rõ hiểu lầm này.
Nhưng sau đó anh cũng sẽ phát hiện ra thân phận thực sự của Nguyên Mộng.
Tiếp theo sẽ hỏi cô vì sao có qua lại với Nguyên gia?
Nếu cô giải thích mà anh không hài lòng, anh sẽ từng bước đào sâu chuyện này, cho đến khi.. đào ra tất cả những bí mật của cô.
Sau đó, trong lòng anh sẽ lại cân nhắc, rốt cuộc là người anh mới quen biết hơn một năm quan trọng hơn hay là việc cô được nuôi dưỡng hơn hai mươi năm ở Cố gia quan trọng hơn?
Hay cô có thể ở bên cạnh anh nhưng giúp đỡ Cố gia trong cuộc đấu giữa Phó gia và Cố gia không?
Hiểu lầm này chỉ là một nút thắt trong lòng, nhưng sau khi đào ra sẽ là một vết thương càng đâm càng sâu giữa bọn họ.
Sắc mặt của Phó Hàn Tranh bình tĩnh nhưng đáy mắt đã lạnh lùng đến cực điểm.
"Vì vậy em không định để người đó đi ra chứng minh sao?"
"Không phải anh đã nói thích của anh là vô điều kiện sao? Trong mắt Cố Vi Vi không khỏi trào lên nước mắt, chậm rãi nói," "Như vậy, đừng ép em chứng minh nữa.. Rất khó cho em."
Chỉ một chuyện không có thật như thế đã muốn cô phải chứng minh.
Vậy khi anh phát hiện ra quá khứ của cô và Cố Tư Đình còn muốn cô phải chứng minh như thế nào?
Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô, đặt lên tim của mình.
"Ở đây đã khó chịu rất nhiều ngày rồi."
Cố Vi Vi hít mũi một cái, nước mặt chảy rơi xuống mu bàn tay của Phó Hàn Tranh.
"Vậy mà anh còn muốn chia tay!"
Cô sợ anh hiểu lầm nhưng cô càng sợ khi anh biết quá khứ của cô và Cố gia, sẽ không thích cô nữa.
Phó Hàn Tranh đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, trầm giọng nói.
"Chia tay, em nghĩ cũng đừng nghĩ."
"Vậy anh muốn làm gì, quỳ sầu riêng, quỳ bàn phím, quỳ trên mảnh vụn thủy tinh, cái nào có thể khiến anh nguôi giận anh chọn đi." Cố Vi Vi khẽ hỏi.
"Em.." Phó Hàn Tranh tức giận cũng không biết nên tức giận thế nào.
Đây là khiến cho anh nguôi giận hay là làm cho anh càng đau lòng hơn?
"Em muốn che chở người kia đến thế sao?"
"Anh muốn gặp cô ấy, chồng cô ấy cũng sẽ không vui đâu." Cố Vi Vi hừ nói.
Người phụ nữ lưu manh Nguyên Mộng này, cô sẽ nhớ kĩ cái hố lần này, chờ đến khi cô gặp sư phụ cô nhất định sẽ tố cáo tội của cô ấy, khiến cho cô ấy cũng nếm thử mùi vị bị người đàn ông của mình hiểu lầm là như thế nào.
Phó Hàn Tranh nhìn cô, xem ra cô đã hạ quyết tâm, không cho người kia đến chứng minh.
Nhưng dù sao bọn họ vẫn sẽ còn gặp nhau.
Nếu cô không nói ra cô ta, anh sẽ tự mình đi tìm đáp án.
Mà đến khi anh tìm ra được đáp án, anh mới biết buổi tối này khi anh chất vấn cô.. Đã khiến cô khó xử bao nhiêu.
Lalilac