Chương 379: Quà sinh nhật của Phó Hàn Tranh.
Vì lúc cùng Nguyên Mộng gặp mặt mà nửa đường gặp phải Kiều Lăm khiến cô chột dạ tận hai ngày. Cũng may, Kiều Lâm không có nghĩ nhiều quá, mà Phó Hàn Tranh cũng không có phát hiện chuyện gì.
Cho nên, cô cũng liền hoàn toàn yên lòng.
Chỉ trong chớp mắt đã đến ngày Phó Hàn Tranh đi công tác về nước đồng thời cũng chính là ngày sinh nhật của anh.
Bởi vì nghe Phó Thời Khâm nói gần đây công ty có một mối hợp tác quan trọng với một công ty ở nước ngoài nên Phó Hàn Tranh sẽ rất bận rộn.
Vì vậy, lúc Phó Hàn Tranh muốn đến tìm cô, cô liền đề nghị sau khi kết thúc công việc cô sẽ đến đế đô tìm anh.
Không ngờ, cảnh quay ngày hôm đó tương đối nhiều, mãi đến buổi tối cô mới kết thúc công việc. Đã thế, nơi này lại có tuyết rơi, khó khăn lắm cô mới có thể chạy tới sân bay, lại vì trận tuyết này quá lớn khiến cho máy bay chẳng có cách nào cất cánh.
Cố Vi Vi mắt thấy sắp đến mười hai giờ, gấp đến mức ở trên máy bay đứng ngồi không yên. Vì thế, chỉ có thể gọi điên thoại đến cho Phó Hàn Tranh: "Nếu như em không kịp quay về thì phải làm sao?"
"Ngày mai anh đi qua bổ sung lại là được" Ngữ khí của Phó Hàn Tranh chẳng chút sốt ruột.
Cố Vi Vi nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Gió hình như đã nhỏ xuống, không có cách nào cất cánh sao?"
Phó Hàn Tranh nghe xong, trấn an nói: "An toàn là quan trọng nhất, chờ thời tiết tốt hơn rồi tính."
Tuy rằng anh rất muốn gặp cô, nhưng cũng không muốn cô mạo hiểm quay trở về.
Cố Vi Vi nghe ra được bên chỗ của anh có chút ồn ào: "Anh đang đi xã giao sao?"
"Nhà cũ làm tiệc sinh nhật, có mời vài người bạn cũ."
Phó Hàn Tranh bưng một ly rượu vang đỏ đứng bên cạnh cửa sổ, thần khí không lạnh nhạt như lúc đối diện với khách nhân, ngược lại có chút nhu hòa hơn.
Phó phu nhân mới vừa cùng vài vị danh môn phu nhân nói mấy câu, thoáng nhìn con trai đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, không khỏi ngẩn người, liền đi đến gần cái người đang bưng cả mâm đồ ăn – Phó Thời Khâm.
"Anh trai con nói chuyện điện thoại với ai đấy?"
Phó Thời Khâm ghim một khối bánh kem đưa vào trong miệng, "Đương nhiên là gọi cho chị dâu rồi."
Trừ bạn gái của anh trai thì còn ai có đủ mị lực như vậy, có thể khiến anh trai ở trong cái phòng toàn là khách nhân mà bỏ đi nghe điện thoại chứ.
"Sinh nhật của anh trai con, cô ấy không đến à?" Phó phu nhân hỏi.
Vẫn luôn không ngừng nghe đến cái câu chuyện bạn gái của thằng lớn, nhưng mà bà còn chưa gặp qua lần nào.
Phó Thời Khâm chỉ chỉ người đang nhận điện thoại, "Mẹ hỏi anh của con đi."
Phó phu nhân: "Vậy anh con có nói bao giờ thì bọn họ kết hôn sinh con không?"
Đôi con người Phó Thời Khâm khẽ xoay chuyển, nhìn nhìn xung quanh, mới hạ giọng nói, "Anh con còn cất rất nhiều thứ bảo hộ ở chung cư, nói đến sinh con còn sớm lắm."
"Anh con.." Bà Phó vừa nghe vậy thì tức giận, "Anh con cũng sắp 30 rồi, còn không định sinh con sao?"
Lúc trước bà đã đồng ý với anh, nói chỉ cần bà không hỏi chuyện tình cảm thì sẽ mau chóng cho bà ôm cháu trai, giờ lại thành thế này.
Phó Thời Khâm, "Mẹ cũng đừng nói chuyện này là do con nói, mẹ muốn ôm cháu thì phải tự nghĩ cách đi."
Chỉ có anh ta và Phó lão tam thúc giục anh sinh con thì vô dụng, phải mẹ anh ta tới nói mới được. Chỉ cần mẹ bọn họ tăng một chút sức ép, khoảng cách bọn họ thực hiện được kế hoạch ma đầu nhỏ không còn xa nữa.
Hai người đang nói chuyện, Phó Hàn Tranh đã cúp điện thoại.
"Mẹ, mọi người tiếp đón khách khứa giúp con, con phải ra ngoài một chuyến, đêm nay sẽ không về."
Phó Thời Khâm bĩu môi, được rồi, là định đi đón bạn gái chứ gì.
"Con.." Bà Phó còn chưa dứt lời, Phó Hàn Tranh đã đi ra cửa rồi.
Anh vừa đi, Phó Thời Khâm liền nhận được điện thoại của Phó Thời Dịch.
"Không phải nói muốn mở tiệc sao, mấy người đi đâu rồi?"
Phó Thời Khâm hừ một tiếng nói, "Anh không đi làm bóng đèn đâu."
"Em đang đánh cược với Hà Trì, xem chị dâu chuẩn bị quà sinh nhật gì, ai thua thì phải ăn mù tạc."
Phó Thời Khâm vừa nghe vậy lập tức buông đĩa xuống, "Anh lập tức tới ngay."
Ván đánh cược này, anh ta thắng chắc.
_N. L_