Chương 378: Đột nhiên trở thành vợ người khác
Cũng may vì cô đang bế Tiểu Nguyên Bảo, thế nên chỉ lộ ra một nửa mặt mà thôi.
Cô nhanh chóng phản ứng lại, một tay ôm Tiểu Nguyên Bảo, thừa lúc Kiều Lâm cùng trợ lý Tiểu Từ đang nhặt đồ, nhanh chóng nhét chiếc răng giả hô của mình vào.
Kiều Lâm nhặt đồ lên, ngẩng đầu kỳ quái mà đánh giá cô cùng Nguyên Mộng.
Cố Vi Vi cười cười, lộ ra hàm răng hô của mình.
Chỉ là, Kiều Lâm cau mày nhìn tới nhìn lui đánh giá cô, sao anh ta lại cảm thấy cô ấy có chút giống nghệ sĩ nhà mình?
Nguyên Mộng thấy thế, lấy ưu thế chiều cao vượt trội của mình che chắn lại cho cô, nhìn về phía Kiều Lâm quát. "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua vợ của người khác à?"
Trợ lý Tiểu Từ vừa thấy Nguyên Mộng cà lơ phất phơ, miệng ngậm thuốc lá, kéo râu bên mép, bộ dạng thật sự rất giống mấy tên côn đồ đầu đường cuối xóm. Vì thế, cậu ta vội lôi kéo Kiều Lâm nói: "Anh Kiều Lâm, đi thôi."
Kiều Lâm đi được vài bước, lại quay đầu nhìn lại, nhìn thế nào cũng thấy vóc dáng này rất là giống.
Cố Vi Vi ôm Tiểu Nguyên Bảo đi khỏi tầm mắt của Kiềm Lâm, liền đem Tiểu Nguyên Bảo đưa cho Nguyên Mộng nói: "Không được, em phải nhanh chóng quay về, Kiều Lâm nhất định sẽ nghi ngờ."
Nếu anh trở về, tìm không thấy cô thì chuyện này lại càng rắc rối.
"Nghi ngờ cái gì, bộ dáng của em thành như vậy, ai mà nhận ra." Nguyên Mộng nói.
Hai người đang nói chuyện, Tiểu Nguyên Bảo vẻ mặt vô cùng tức giận mà trừng mắt với mẹ ruột mình.
"Chị Vi Vi là vợ của con, không phải là vợ của mẹ!"
"Rồi, rồi, rồi, là vợ của, là vợ của con."
Nguyên Mộng một tay ôm con trai đang giả thành loli nhỏ, một tay kẹp điếu thuốc.
Ai không biết thì cũng thật sự nghĩ rằng ba ba ôm con gái.
"Em về trước đây, chị cũng cẩn thận một xíu, nếu sư phụ đến thì lại gọi em."
Cố Vi Vi nhìn phương hướng mà Kiều Lâm rời đi, có chút hốt hoảng.
"Tiểu Nguyên Bảo, chị phải đi rồi, lần sau lại đến thăm em."
Tiểu Nguyên Bảo vừa nghe, tức khắc nước mắt lưng tròng, nhanh chóng trở thành một cái túi khóc nhỏ.
"Chị Vi Vi, chị không thích chơi với Tiểu Nguyên Bảo sao?"
"Thích, nhưng mà chị còn có chuyện quan trọng." Cố Vi Vi nhìn Tiểu Nguyên Bảo trong hình dáng một cô bé loli đáng yêu, dở khóc dở cười mà an ủi nói.
"Vậy chị là vợ của mẹ em, hay là vợ của Tiểu Nguyên Bảo nha?"
"Chị.." Cố Vi Vi vỗ trán, sờ sờ đầu của mình.
"Là vợ của em, là vợ của em. Bây giờ chị có việc phải đi rồi."
Không ngờ chưa đến một giờ, tự dưng lại trở thành vợ của người khác rồi.
Tiểu Nguyên Bảo nghe câu trả lời của cô xong, mới ngừng khóc, bàn tay nhỏ lắc lắc: "Tạm biệt vợ."
Cố Vi Vi trừng mắt liếc nhìn Nguyên Mộng một cái, hạ giọng nói: "Tỷ có thể dạy dỗ con trai của mình đàng hoàng không, nhìn xem nó thành bộ dạng thế nào rồi?"
"Được rồi, em đi nhanh đi."
Nguyên Mộng cũng biết, nếu như cô bị người ta phát hiện đang lén gặp mặt mình thì sẽ gặp rắc rối, cũng không giữ cô lại ăn cơm.
Cố Vi Vi đội lại mũ của mình, đi ra đường khác, lái xe đến khách sạn khác rồi thay quần áo của hội dưỡng sinh.
Cô đổi lại quần áo ngày thường, đem quần áo kia ném vào trong đống rác ở bên cạnh rồi mới đi vào bên trong khách sạn.
Cô vừa mới vừa về chừng mười phút, Kiều Lâm liền đến gõ cửa: "Tôi cùng trợ lý có mua một ít trái cây, đem qua cây cho cô chút ít."
Khi nói chuyện, liền liếc mắt đánh giá cô từ đầu đến chân.
Cố Vi Vi nhận lấy trái cây, cười đến vô cùng xinh đẹp: "Cảm ơn."
Kiều Lâm tò mò hỏi thăm nói, "Vi Vi nha, ba em hay mẹ em, có đứa con gái nào khác hay không?"
"Lê Gia Thành không phải có hai đứa sao, anh đều biết mà." Cố Vi Vi nói
Quả nhiên là vẫn còn hoài nghi, may là cô chạy về sớm.
"Vừa nãy trên đường trở về, có gặp một người phụ nữ mặt rỗ, nhìn qua đường nét thì lại có chút giống em" Kiều Lâm nói.
Cố Vi Vi cười gượng, "Phải không?"
"Nhưng mà chắc là anh hoa mắt, người phụ nữ đó có con rồi, mặt thì đầy rỗ, răng lại hô, nhưng mà chồng cô ta rất đẹp trai, chỉ là ánh mắt không tốt lắm." Kiều Lâm đáng tiếc mà thở dài.
Cố Vi Vi ngáp một cái, "Nếu không có chuyện khác, em nghỉ ngơi đây."
Kiều Lâm gật gật đầu, quay đầu đi thang máy xuống lầu.
Cố Vi Vi đóng lại cửa phòng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng may là đυ.ng phải mấy người Kiều Lâm, chứ không phải là Phó Hàn Tranh.
_N. L_