Chương 380: Quà sinh nhật của Phó Hàn Tranh (2)
Mười một giờ rưỡi, Cố Vi Vi nhờ Phó Hàn Tranh chuẩn bị máy bay tư nhân cho mình, vất vả lắm mới về đến đế đô.
Vừa thấy thời gian chỉ còn nửa giờ, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. Quả nhiên, vẫn là không về kịp. Kết quả, mới vừa xuống máy bay một chút, đã nhìn thấy một nam nhân bận áo khoác màu xám, thân hình cao lớn ưu nhã đang đứng ở ngoài cửa.
Cố Vi Vi vui sướиɠ mà chạy tới trước mặt anh ấy, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng cùng ý cười: "Sinh nhật vui vẻ!"
Phó Hàn Tranh duỗi tay đem người ôm vào trong lòng, "Lên xe trước đã."
Nhân viên công tác trên máy bay, đem hết đồ của cô xuống, mang vào bên trong xe.
Cố Vi Vi đi theo amh lên xe, trở về biệt thự Thiên Thủy gần nhất. Vừa vào cửa đã nhìn thấy mấy cái bóng bay, dải lụa xinh đem, hoa hòe lá hẹ, là hiện trường một bữa tiệc vô cùng lòe loẹt.
Phó Hàn Tranh nhìn nhìn vài cái, có chút không vui mà nhíu mày: "Mọi người rất rảnh sao?"
"Chị dâu mời bọn em tới." Ba người đồng thời chỉ Cố Vi Vi bên cạnh anh.
Qảu nhiên không có chút ngoài ý muốn nào, bọn họ luôn bị ghét bỏ.
Cố Vi Vi cười cười, giống như.. thì hình như là do cô mời đến thật.
"Ăn bánh kem trước đi, em vội vàng làm ở khách sạn đó."
Phó Thời Khâm vừa nghe, lập tức qua đi nhận lấy: "Em mở hộp bánh cho."
Không thể không thừa nhận, chị dâu anh ta làm bánh ngọt quả thực còn ngon hơn so với đầu bếp làm bánh ngọt mà nhà anh ta mời từ Pháp về, chỉ có điều không có cơ hội được ăn thường xuyên mà thôi. Một năm đoán chừng cũng chỉ có ngày này là có thể đến ăn ké chút ít.
Bánh ngọt rất nhanh đã được mang lên bàn, cắm nến đầy đủ.
"Tuy đã qua mười hai giờ rồi, nhưng vẫn có thể hát mà."
Phó Thời Dịch tắt đèn trong phòng khách, dẫn đầu cất tiếng hát bài chúc mừng sinh nhật. Phó Hàn Tranh tự động xem nhẹ ba cái bóng đèn trong phòng, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên gương mặt của Cố Vi Vi, giọng hát êm ái dịu dàng của thiếu nữ tràn ngập trong tim anh.
Anh đã từng trải qua hai mươi tám lần sinh nhật chỉ có sinh nhật năm nay là anh thấy vui vẻ thật sự.
Thổi nến, cắt bánh ngọt, còn chưa kịp ăn, Hà Trì và Phó Thời Dịch liền đưa quà sinh nhật đã được chuẩn bị tỉ mỉ như dâng báu vật. Quà mà Hà Trì chuẩn bị là một tiêu bản của côn trùng, vừa lấy ra đã bị Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm phỉ nhổ.
Phó Thời Khâm nói: "Cậu tặng quà, không thể tặng bánh ngọt sao, năm trước anh đã tặng một bộ hóa thạch xương cá cho anh tôi rồi."
Phó Thời Dịch nói tiếp: "Còn tặng tôi và Phó Thời Khâm mỗi người một hóa thạch xương khủng long, năm nay lại tặng anh trai tôi côn trùng?"
"Những đồ tôi tặng đều cực kỳ trân quý, tiêu bản Dryococelus Australis* ở đảo Lord Howe cực kỳ hiếm đó!"
Phó Thời Dịch ghét bỏ để nó sang một bên, nhìn về phía Phó Thời Khâm hỏi: "Của anh đâu?"
Phó Thời Khâm mở quà của mình ra, "Patek Philippe**, đủ xa hoa chứ?"
Cố Vi Vi vỗ trán, không nói gì nhìn mấy người đang pha trò, tự động mở quà, bọn họ đã quên mất đây là sinh nhật của ai rồi sao?
Người nhận quà còn chưa mở quà, bọn họ đã tự động mở rồi.
"Anh cả còn thiếu mấy cái đồng hồ xa xỉ sao?" Phó Thời Dịch hừ một tiếng nói.
"Nói cứ như quà của em thì tốt lắm ấy." Phó Thời Khâm hừ lạnh.
Phó Thời Dịch thần bí ôm hộp quà của mình đến, dâng lên trước mặt anh trai mình, "Anh ơi, anh tự mình mở đi."
Phó Hàn Tranh lườm anh ta một cái, không chút hứng thú mà nhìn món quà anh ta tặng. Phó Thời Dịch chớp chớp mắt, nói: "Anh tin em đi mà, anh nhất định sẽ thích."
Phó Hàn Tranh dùng một tay nắm lấy tay Cố Vi Vi, một tay rút cái nơ ra, mở nắp hộp, "Ừm, không tồi, để xuống đi."
Phó Thời Khâm cùng Hà Trì khó có thể tin nhìn Phó Thời Dịch.
"Rốt cuộc thì cậu đưa cái gì vậy?"
"Dù sao cũng sáng tạo hơn hai người" Phó Thời Dịch đậy nắp lại, đắc ý hất cằm.
"Em lấy ra cho anh xem đi." Phó Thời Khâm bất ngờ giật lại, mở hộp ra.
Thứ bên trong vừa xuất hiện trước mặt mọi người, căn phòng liền yên tĩnh lại.
* * *
* Dryococelus Australis: Là một loại bọ que.
* Patek Philippe: Là một hãng đồng hồ đeo tay cao cấp của Thụy Sĩ.
_N. L_