Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 336: Lăng nghiên.. đã từng có một đứa con (2)

Chương 336: Lăng Nghiên.. đã từng có một đứa con (2)

Tay của Cố Vi Vi đang cầm ly rượu vang khẽ run run, hít một hơi thật sâu, ngửa đầu uống cạn ly rượu vang đỏ, trong miệng lấp đầy hương vị của rượu.

Nguyên Mộng vốn tưởng rằng sau khi Cố Vi Vi nghe được sẽ hỏi thêm cái gì đó, nhưng cô cứ ngồi chờ mãi mà chẳng nghe được câu hỏi nào.

"Năm ấy sau khi chị đi tìm tung tích của cha em mà rời khỏi A Quốc, lúc ấy chị cũng hoàn toàn không biết đó là con của ai, hiện tại có lẽ không cần phải nói cũng đã biết."

Cố Tư Đình dùng trái tim của Cố Vi Vi đi cứu Lăng Nghiên, còn dẫn Lăng Nghiên vào Cố gia để hết lòng chăm sóc.

Như vậy cha ruột của đứa bé trong bụng Lăng Nghiên, ngoại trừ Cố Tư Đình thì cô hoàn toàn không thể nghĩ đến ai nữa.

Cố Vi Vi duỗi tay cầm lấy bình rượu vang đỏ, rót cho chính mình một ly.

Năm ấy trước khi cô rời đi đã cùng ăn cơm với Lăng Nghiên, cô ta bảo có chút buồn nôn, lại nói với cô chỉ là do dạ dày không tốt, có lẽ lúc ấy cô ta đang mang thai.

Hơn nữa, lần đó còn nghe Lăng Nghiên nói phải làm tiểu phẫu, còn yêu cầu truyền từ cô 600 CC máu.

Thì ra cô ta không phải đang làm phẫu thuật tim, mà là giải phẫu khi sinh non.

Cô đã từng cho rằng, đó là người bạn thân cận nhất của cô và người nam nhân mà cô yêu thương nhất, kết quả là cô giống như một tên ngốc bị hai người đó qua mắt lừa dối.

"Lăng Nghiên lúc ấy bị bệnh tim, không có khả năng sinh con cho nên mới không thể không sinh non."

Nguyên Mộng nhìn Cố Vi Vi trầm mặc, lại nói: "Cũng là chuyện của bốn, năm năm trước rồi, hai người bọn họ chưa từng đối xử tốt với em, hơn nữa sau khi em vừa chết bọn họ ngay lập tức đã ở cạnh nhau, đứa trẻ kia có từ khi nào, chị nghĩ là chị không cần nói nữa."

Trước kia, Cố Vi Vi cùng Lăng Nghiên và Cố Tư Đình có quan hệ vô cùng tốt, nếu như cô không tự nhìn thấy những chứng cứ đó, có lẽ cô sẽ không bao giờ tin.

"Cảm ơn chị đã nói cho em biết, chỉ là.." Cố Vi Vi nhẹ nhàng cười cười nói, "Em đã không còn để tâm nữa."

Tâm của cô đều đã bị bọn họ đào nát rồi, trên đầu cô cõng thêm một đứa trẻ hoang thì có là gì.

"Không để tâm là tốt." Nguyên Mộng vui mừng nói, lại nhấp thêm một ít rượu, "Được rồi, đừng có nói mấy chuyện không vui này nữa, tiếp tục nói thêm về chuyện bạn trai của em đi?"

Nói thật, cô cũng khó mà tin được, Cố Vi Vi thật sự yêu đương với đệ nhất tài phiệt ở Trung Quốc – Phó Hàn Tranh.

Một người đứng đầu tập đoàn Phó thị - nơi là kình long đứng đầu nền tài chính của Trung Quốc, là một kẻ mà người bình thường không thể nào với tới.

Chỉ là, một người như vậy, thế mà lại..

Cô liếc mắt nhìn bộ dạng Cố Vi Vi mới mười tám, mười chín tuổi, thế mà Phó Hàn Tranh lại không bị mấy cô thiên kim tiểu thư danh giá của Trung Quốc bắt đi, lại cùng một cô gái nhỏ mới mười tám mười chín tuổi yêu đương.

Cô nên cảm thán mị lực của Cố Vi Vi, hay nên cảm thán phẩm vị của Phó Hàn Tranh có chút.. kì dị?

Cố Vi Vi không biết nói gì trừng mắt nhìn cô: "Chị thật sự có tiềm năng để làm một paparazzi đó."

Nguyên Mộng cười tủm tỉm nhấp rượu: "Tới, nói một chút xem sao em lại xuống tay với Phó Hàn Tranh hả?"

"Mẹ nó, nếu không phải vì kéo dài thời gian cho chị chạy trốn, em có cần phải xuống tay không hả?" Cố Vi Vi nhìn nữ nhân nhiều chuyện này, có chút xúc động muốn bóp chết chị ấy.

Ai, sớm biết rằng người này một chút cũng không chịu thay đổi, cô cũng không thèm hi sinh một lần như vậy để cứu người đâu.

"Oa." Nguyên Mộng nhướng mày, cúi sát người nói nhỏ với Cố Vi Vi" "Cho nên ngày đó em gọi điện thoại, thanh âm suy yếu như vậy là do mới bò từ trên giường của người ta xuống đó hả?"

"Chị bát quái xong rồi, bây giờ có phải nên rời đi hay không?"

Cố Vi Vi bị nói trúng tâm tư nhỏ, chỉ có thể cắn răng đuổi người đi.

Nữ nhân này mỗi lần có chuyện là chỉ số thông minh liền offline mất, thế mà cứ có chuyện bát quái là mũi còn thính hơn cả mũi chó nữa.

Nguyên Mộng bưng rượu, nhìn cô ái muội cười cười.

"Chẳng qua, người đẹp như Phó Hàn Tranh thì không phải ai cũng có thể hưởng dụng đâu, em có muốn cảm ơn chị hay không?"

N. L