Chương 337: Bồi em ngủ một giấc
"..."
Cố Vi Vi hạn hán lời, không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ấy nữa.
"Chị tắm cũng đã tắm sạch, rượu cũng đã uống xong, sao còn chưa chịu đi?"
Nguyên Mộng uống rượu xong rồi, duỗi người, leo lên giường của cô nằm với một tư thế vô cùng quyến rũ.
"Khó lắm mới có dịp gặp mặt, để chị bồi em ngủ một đêm nào."
"Chị trở về bồi sư phụ ngủ đi."
Cố Vi Vi rửa sạch ly rượu vang đỏ, lại dọn dẹp hết tất cả những dấu vết của Nguyên Mộng để lại trong phòng.
"Em không thể nào để cho chị cảm nhận một chút, cảm giác ngủ qua đêm với phụ nữ của Phó Hàn Tranh là như thế nào sao?" Nguyên Mộng một tay chống đầu, vừa ném ra mị nhãn quyến rũ vừa oán giận nói.
"Sư tỷ, đừng náo loạn, nhanh đi làm chính sự đi có được hay không hả?" Cố Vi Vi cắn răng khuyên nhủ.
Sư tỷ còn ở chỗ này một phút thì cô một phút đều phải lo lắng đề phòng.
Đặc biệt, ngày mai có nguyên một ngày phải quay chụp, đêm nay không nghỉ ngơi tốt, ngày mai trạng thái của cô chắc chắn sẽ vô cùng tệ.
Nguyên Mộng lại vỗ giường, cười tủm tỉm mà nói.
"Tới, đi ngủ."
Hai ở trong phòng cùng nhau chơi đùa, bỗng nhiên ở ngoài cửa phòng vang lên tiếng chuông cửa.
Cố Vi Vi nhìn thoáng qua trên giường, Nguyên Mộng đã nhanh nhẹn mà lẩn trốn, nhanh chóng nấp vào trong tủ quần áo.
Cô thu thập một chút đồ đạc phòng, lúc này mới đi mở ra cửa phòng.
"Mộ tiểu thư, buổi chiều người quét tước bảo vòi nước ấm không tốt nên đã gọi người đến sửa, tôi đến xem nó đã chạy tốt hay chưa."
"Cảm ơn." Cố Vi Vi nghiêng đầu, mời người vào cửa.
Quản gia tư nhân nhanh chóng đi vào phòng tắm kiểm tra, sau đó nói.
"Đã không có vấn đề gì, Mộ tiểu thư còn có yêu cầu gì khác không?"
Khi nói chuyện, vẫn không quên liếc mắt đánh giá xung quanh phòng.
"Không có gì, tôi chuẩn bị đi nghỉ ngơi." Cố Vi Vi nói, còn ngáp một cái.
"Tiểu thư nghỉ ngơi sớm một chút đi, chúc ngủ ngon." Quản gia tư nhân gật đầu chào Cố Vi Vi rồi rời khỏi phòng của cô.
Cố Vi Vi khóa cửa phòng lại, sau đó mới mở tủ quần áo ra.
"Nơi này không an toàn đâu, nhanh đi đi."
Quản gia kia không phải đến xem vòi nước trong phòng tắm có tốt hay không, mà là muốn xem phòng của cô có gì khác thường hay không.
Hơn nữa, chắc chắn là yêu cầu của Phó Hàn Tranh rồi.
Có lẽ, vừa nãy kết thúc cuộc điện thoại với anh quá vội vàng nên anh không yên tâm, sợ là cô gặp phải chuyện gì đó.
"Đây rốt cuộc là bạn trai của em hay là thủ lĩnh của lính đặc vụ vậy không chỉ phái người đi theo, còn một tí lại đến kiểm tra." Nguyên Mộng bước ra từ trong tủ quần áo vừa đi vừa làu bàu.
Cố Vi Vi: "Anh ấy không có ác ý."
Nguyên Mộng không hề có ý định rời đi, nhìn thấy hộp bánh quy tinh xảo trên bàn, liền thuận tay cầm một miếng ăn.
Cố Vi Vi nhanh chóng đoạt lại, ôm cả hộp đi mất.
"Cái này không phải cho chị ăn."
Lần trước cô chỉ thuận miệng bảo điểm tâm ngọt ở nhà cũ ăn ngon, chỉ là thợ làm bánh đã đi theo bà nội Phó về phương nam rồi.
Phần điểm tâm ngọt này có lẽ chính là do Phó Hàn Tranh gọi người đến phương nam tìm đầu bếp đó làm, sau đó gửi đến đây.
Nguyên Mộng hậm hực bĩu môi: "Vừa mới tốt hơn có bao lâu đâu, tâm tư đều hướng về phía người ta rồi kìa."
Cố Vi Vi cất lễ vật đi, liếc mắt nhìn nữ nhân vẫn còn nằm ở trên giường không chịu dậy, cô cũng lười đi khuyên.
Tắm rửa một chút, sau đó bò lên trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nguyên Mộng duỗi tay nắm lấy tay của cô, thở dài.
"Vi Vi, thực xin lỗi."
"Vì cái gì?" Cố Vi Vi cười hỏi.
"Sư phụ của em dặn chị phải để ý tình huống của em, nhưng khi đó anh ấy bị thương quá nặng, bọn chị không kịp chiếu cố đến em, mới để em bị Lăng Nghiên mưu hại." Nguyên Mộng nói.
Nếu lúc ấy cô chịu để ý, có lẽ Cố Vi Vi cũng sẽ không lọt vào mưu sâu kế hiểm như vậy.
Cố Vi Vi lại vô cùng bình tĩnh nói: "Như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất.. nó có thể giúp em thay đổi góc nhìn, cũng hiểu rõ một số việc và một số người, nếu không em sẽ không bao giờ biết được. Cũng coi như là trong họa có phúc đi."
N. L