Chương 335: Lăng Nghiên.. đã từng có một đứa con
Cố Vi Vi cố xoa dịu cơn tức, chỉ có thể bất đắc đi trả lời.
"Được rồi, bọn em ngủ rồi, vừa lòng chưa?"
"Là ai hạ thủ trước?" Nguyên Mộng nhiều chuyện cười hề hề hỏi.
"Chị có để yên hay không hả?" Cố Vi Vi trừng mắt nhìn liếc cô ấy một cái.
Nguyên Mộng giơ tay chỉ vào Cố Vi Vi: "Là em trước đúng không!"
Vừa rồi trong mắt cô có nét chột dạ, chắc chắn là cô đã lừa gạt quyến rũ Phó Hàn Tranh lên giường trước rồi.
"Chị đến đây để nói chính sự hay là đến để nhiều chuyện hả?" Cố Vi Vi xụ mặt hỏi.
"Đương nhiên rồi, trước kia bảo em cứ lên giường quách với Cố Tư Đình đi thì em nói em không làm được, bây giờ mới quen biết Phó Hàn Tranh được bao lâu mà đã có thể xuống tay ngủ với người ta rồi?" Nguyên Mộng cảm thán một phen nói: "Xem ra, sắc đẹp của Phó Hàn Tranh đối với em thật sự vô cùng khó kháng cự nha."
Cố Vi Vi vỗ trán, hoàn toàn không nghĩ bản thân mình lại cùng cô ấy nói về cái chuyện này.
Nguyên Mộng thấy cô như vậy mới chịu thu liễm lại một chút nói: "Vậy nên, em muốn khiến Phó gia tin rằng Cố Vi Vi thật sự đã chết, dự định.. sau này chỉ làm Mộ Vi Vi?"
Cố Vi Vi trầm mặc một lúc rồi mới gật đầu.
"Có thể nói là như vậy."
Có lẽ, chỉ khi bí mật này giấu đi, anh và cô mới có thể sánh bước cùng nhau.
Đồng thời, đây cũng là biện pháp để bảo vệ cho Nguyên Mộng và sư phụ được an toàn.
Phó Hàn Tranh tin Cố Vi Vi đã chết thì sẽ không tiếp tục điều tra ở Trung Quốc, cũng sẽ không tra ra bọn họ.
"Cho dù có thể giấu được Phó Hàn Tranh, tương lai em cũng sẽ gặp lại Cố Tư Đình, cũng khó đảm bảo rằng gã ta sẽ không phát hiện ra thân phận của em." Nguyên Mộng nhắc nhở nói.
Cô ở Cố gia sinh sống đã hơn hai mươi năm, Cố Tư Đình hiểu cô hơn bất kỳ kẻ nào.
"Mấy tháng trước, em ở nước A đã từng gặp qua anh ta, anh ta và Lăng Nghiên còn mời em đến Cố gia một chuyến." Cố Vi Vi thản nhiên nói.
Đôi mày liễu của Nguyên Mộng nhíu lại, đứng dậy đi đến gần cô, sau đó choàng tay ôm lấy vả vai của cô.
"Không sao, sau khi trở về chúng ta lại nghĩ cách nhanh chóng làm cho Phó gia tin rằng em thật sự đã chết, còn chuyện của Cố gia, quay về hay không cũng được."
Cô cũng không biết, cô và Phó Hàn Tranh sau này có thể đi cạnh nhau được hay không. Nhưng mà cô có thể thấy thứ mà Phó Hàn Tranh cho cô nhiều hơn rất nhiều so với thứ cô có được ở Cố gia.
Đặc biệt là khi, cô đã từng suýt phải bỏ mạng, cũng đã từng chịu sự ruồng rẫy, thế nên những thứ này đối với cô càng thêm trân quý.
Cố Vi Vi cầm ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm, nghiêng đầu thoáng qua liền có thể nhìn thấy bộ ngực đầy kiêu hãnh của Nguyên Mộng.
"Chị có thể mặc xong quần áo rồi nói chuyện được không?"
Nguyên Mộng ưỡn ngực ra, đắc ý hỏi: "Hâm mộ hả?"
Cố Vi Vi phủi lấy bàn tay đang vịn trên vai mình, xoay người cách xa người đàn bà vô lương tâm này một chút.
"Trước kia Cố Tư Đình tìm em và một đứa trẻ nữa, anh ta đang tìm Tiểu Nguyên Bảo sao?"
Nguyên Mộng đi đến sô pha ngồi xuống, đôi chân dài gợi cảm vắt chéo, dáng ngồi hết sức quyến rũ.
"Không chừng gã ta và Lăng Nghiên không sinh con được, lại thấy Tiểu Nguyên Bảo nhà chúng ta đáng yêu liền muốn cướp về."
Cố Vi Vi trợn mắt liếc nhìn cô một cái: "Chị có thể nói cái gì khác nữa không?"
"Vậy em hỏi sư phụ của em đi, anh ta chê sư tỷ cứ nói lung tung, không chịu nói thật cho chị nghe." Nguyên Mộng hừ hừ.
Cố Vi Vi lại lần nữa nhắc nhở nói: "Chị đừng có gọi là sư phụ nữa có được không hả, sư nương của em!"
"Chị kêu anh ta là sư phụ, đó là tình thú đó em biết không, em chẳng lẽ không gọi Phó Hàn Tranh bằng bất cứ biệt danh nào khác sao?" Nguyên Mộng giải thích.
Cố Vi Vi nhíu mày, chẳng lẽ cô gọi anh là Phó thúc thúc cũng là tình thú hả?
Nguyên Mộng lại rót cho bản thân một chút rượu, dùng đôi môi đỏ mọng nhấp nhẹ.
Rối rắm một hồi lâu, cô lại giương mắt nhìn người trước mặt, nói: "Vi Vi, có chuyện.. chị nên nói cho em."
"Cái gì cơ?" Cố Vi Vi hỏi.
Được lắm, không ngờ người này còn có chuyện rối rắm không dám nói nữa cơ.
"Lăng Nghiên.. đã từng bị sinh non."
N. L