Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 334: Chị có thể giữ lại chút tiết tháo không?

Chương 334: Chị có thể giữ lại chút tiết tháo không?

Sau khi Cố Vi Vi kết thúc cuộc trò chuyện với Phó Hàn Tranh liền đẩy cửa phòng tắm ra nhìn thấy nữ nhân một bên ngâm mình trong bồn, một bên uống rượu vang đỏ vô cùng thư thả.

"Tỷ điên rồi à, chạy đến đây làm gì?"

"Em nói chuyện với người ta lại chỉ nói một nửa, người ta chịu không được nên phải chạy đến đây hỏi cho rõ ràng thôi." Nguyên Mộng cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt quyến rũ nói: "Vừa đúng lúc sư tỷ cũng hai ngày không tắm rồi, liền mượn phòng tắm tẩy rửa hơi lâu một chút thôi mà."

Cố Vi Vi đau đầu, vỗ trán: "Đều theo lời tỷ cả, hiện tại người của Phó gia đang theo dõi em, sư tỷ chạy đến đây mà bị người ta phát hiện thì cả hai chúng ta đều xong đời."

Ba tên bảo tiêu, tận sáu con mắt không ngừng nhìn xung quanh bất luận là nhìn thấy cái gì, Phó Hàn Tranh cũng đều sẽ biết.

"Không phải em nói anh ta là bạn trai em sao?" Nguyên Mộng bò sang bên cạnh bồn tắm hòi: "Còn phái nhiều người đến hệt như giám thị em vậy."

"Đó là bảo vệ, lần trước có người tập kích em." Cố Vi Vi giải thích nói.

Nguyên Mộng tựa như tin mà cũng tựa như không gật đầu: "Em chỉ cần sớm nói mình ở chỗ này, tỷ chạy qua thăm em là được, có cần phải nhiều chuyện phiền toái như vậy không."

"Đây là khách sạn thuộc điều hành của Phó thị, xung quanh còn có bảo tiêu."

Cố Vi Vi ngẫm lại có chút tức giận, nữ nhân này một khi điên lên thì thật sự là chẳng thèm để ý đến chút hậu quả nào.

"Yên tâm đi, thân thủ của sư tỷ, bọn họ làm sao có thể phát hiện được." Nguyên Mộng vô cùng tự tin nói.

Cố Vi Vi thu mắt thở dài, thầm nghĩ chắc cũng không có người phát hiện, nếu không vừa rồi Phó Hàn Tranh cũng đã biết.

"Nhanh mặc quần áo đi rồi chúng ta cùng nói chuyện."

Cô nói xong, đóng cửa phòng tắm lại rồi đi ra ngoài, ở trong phòng tìm được một món quà rồi đặt nó lên bàn.

Nghĩ có lẽ đây mới chính là đồ vật mà Phó Hàn Tranh cho người mang đến.

Vừa rồi, cô bị Nguyên Mộng đột ngột xuất hiện hù cho suýt đứng tim chết. Nguyên Mộng ở trong phòng tắm dội hết bọt trên người, sau đó bọc một chiếc khăn tắm đi ra ngoài, một tay cầm theo bình rượu vang đỏ, một tay xách chiếc ly thủy tinh có đế dài.

Tới bên cạnh bàn rót cho bản thân mình một ly, lại rót cho cô một ly.

"Được rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục với đề tài lúc nãy nào, chuyện của em với Phó Hàn Tranh là thật sao?"

Buổi chiều lúc nghe Cố Vi Vi nói Phó Hàn Tranh là bạn trai của mình, thiếu chút nữa cô đã bị hù đến hồn phi phách tán rồi.

Cố Vi Vi cầm ly rượu lên, gõ gõ thân ly sau đó uống một ngụm, có chút buồn bã nhìn bóng đêm đen kịt ngoài kia.

"Em cũng không biết, bọn em có thể đi được đến đâu."

Nguyên Mộng đánh giá cô một chút, không cần nói cũng biết, Phó Hàn Tranh hoàn toàn không biết cô là Cố Vi Vi.

Lấy ân oán của Phó gia và Cố gia ra nói, một khi anh ta biết cô họ Cố, đừng nói đến chuyện yêu đương, nói không chừng còn muốn mang cô đi đâu đó gϊếŧ chết.

"Nếu Cố Tư Đình còn có thể ruồng bỏ em mà ở bên cạnh Lăng Nghiên kia, thì một người như Phó Hàn Tranh mà em quen biết chưa đến một năm thật sự có thể tin cậy sao?"

Cô không biết Phó Hàn Tranh là người thế nào nên không tiện nói, nhưng ở trong mắt cô, mối tình này của hai người bọn họ thật sự vô cùng nguy hiểm.

"Không, anh ấy không giống như Cố Tư Đình." Cố Vi Vi kiên quyết nói.

Nguyên Mộng một tay ôm trán, có chút kinh ngạc mà nhìn Cố Vi Vi trước mắt, cảm giác có chút thân thuộc lại có chút xa lạ.

Trước kia, khi nói về mối quan hệ với Cố Tư Đình, Cố Vi Vi luôn không chắc chắn, lo được lo mất.

Tuy nhiên, hiện tại nói đến Phó Hàn Tranh, thái độ lại kiên quyết như thế, trong mắt cũng ngập tràn vui mừng chẳng thể che dấu.

"Em và Cố Tư Đình quen biết nhau hơn hai mươi năm còn chẳng thể ở bên cạnh nhau, quay đầu lại gặp Phó Hàn Tranh chưa đến một năm mà đã có thể thề nguyền sống chết rồi sao?"

Cố Vi Vi quơ quơ ly rượu ở trong tay, đánh giá màu sắc tươi đẹp của rượu.

"Bạc đầu như tân, vừa gặp mà như đã thân thiết từ lâu, cảm tình không phải là thứ dùng thời gian để cân đo đong đếm."

Nguyên Mộng nhấp một ngụm rượu, đột nhiên hỏi: "Hai người ngủ với nhau rồi sao?"

Cố Vi Vi một ngụm rượu sặc, "Tỷ.. Có thể giữ lại cho bản thân một chút tiết tháo không?"

"Em đừng có nói với sư tỷ, mấy thứ trong ngăn tủ kia chỉ là dùng để trưng cho đẹp thôi nha, bình thường rảnh rỗi dùng để thổi bong bóng chơi hả?" Nguyên Mộng hừ một tiếng rồi nói.

N. L