Chương 333: Món quà này, em rất thích
Sau khi trở về khách sạn dùng cơm tối, cô cùng với nhân viên của đoàn phim bị tổ đạo diễn gọi đến phòng họp nhỏ của khách sạn để họp.
Tổ đạo diễn và biên kịch đã phát một phần kịch bản mới sau khi chỉnh sửa, Cố Vi Vi lật vài tờ mới phát hiện suất diễn của nam hai giảm đi khoảng mười mấy cảnh, ngược lại cảnh diễn của cô và nam chính lại được tăng lên rất nhiều.
Sở Thần vừa nhìn thấy liền trực tiếp chất vấn hỏi: "Đạo diễn Mạc, suất diễn của tôi vì sao lại bị cắt giảm?"
"Trong lúc sáng tác phim điện ảnh, phải căn cứ vào yêu cầu của cốt truyện mà điều chỉnh kịch bản thôi." Mạc Kiều cười khẽ.
Bởi vì nữ chính cùng nam chính trạng thái nhập diễn rất tốt, ông cảm thấy trạng thái và kỹ thuật diễn của nam số hai không đạt tới trình độ mà ông mong muốn. Cho nên, vì hiệu quả cuối cùng của bộ phim này, ông và biên kịch đã thương lượng lại để điều chỉnh kịch bản.
Hơn nữa, chuyện đã từng quấy rối nữ chính trước kia cũng làm cho bọn họ vô cùng thất vọng.
"Sau khi điều chỉnh tôi liền mất mười mấy cảnh diễn, trong khi lúc trước thỏa thuận lại không phải như vậy."
Sở Thần thật sự không cam lòng, cảnh diễn của anh ta hiện tại đã bị giảm không khác gì so với nam ba rồi.
"Bởi vì cậu mấy ngày nay quay quay diễn diễn thế nào, cũng không diễn ra thần thái mà tôi muốn." Đạo diễn Mạc Kiều bèn nói thẳng.
Ở nơi này ai cũng dùng thực lực để nói chuyện, có thực lực thì tự nhiên sẽ có thể nắm bắt cơ hội diễn tốt, ông thật sự không có thời gian và tâm tư để đi quay chụp một diễn viên không vào được trạng thái diễn.
Sở Thần oán hận trừng mắt liếc nhìn Cố Vi Vi đang ngồi lật kịch bản, anh ta chỉ là đi tìm cô một lần để đối diễn, ngay cả cửa phòng của cô còn chưa bước qua.
Bọn họ lại làm đến mức như vậy, một lần lại một lần nhằm vào anh là sao?
Chỉ là, đạo diễn đã quyết định dùng kịch bản mới này, đây không phải là cơ hội mà anh đã vô cùng vất vả mới tranh được hay sao.
Tuy rằng không cam lòng, nhưng anh ta cũng không có khả năng trực tiếp nói chuyện về khả năng diễn xuất.
"Hôm nay tôi chỉ muốn nói mấy việc này mà thôi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai mới có trạng thái tốt nhất để khai máy." Đạo diễn Mạc Kiều nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Cố Vi Vi cầm kịch bản mới rời khỏi phòng họp, vừa vào thang máy vừa nhìn màn hình Wechat trên điện thoại, sau đó mới gọi cho Phó Hàn Tranh một cuộc điện thoại sau khi trở về.
"Vừa nãy đoàn phim mở một cuộc họp nên em không thể nghe điện thoại của anh được."
"Đã dùng bữa tối chưa?" Phó Hàn Tranh một bên bận rộn, một bên dò hỏi.
"Dùng rồi, anh còn có công việc đang vội à?" Cố Vi Vi hỏi.
"Ừm." Phó Hàn Tranh cười nhẹ hỏi: "Mấy ngày nữa thì trở về?"
"Đã có thông báo, phải xin nghỉ một ngày để về." Cố Vi Vi nói đúng sự thật.
Phó Hàn Tranh: "Có thời gian để gặp mặt không?"
"Buổi sáng trở về, buổi chiều còn phải quay lại để tiếp tục đóng phim, không có nhiều khả năng lắm, hơn nữa.." Cố Vi Vi thở dài, muốn nói lại thôi.
"Hơn nữa cái gì?" Phó Hàn Tranh tiếp tục hỏi.
"Hơn nữa người đại diện của em gần đây đang nghi ngờ em đang yêu đương, cứ nhìn chằm chằm em." Cố Vi Vi bất đắc dĩ mà nói.
Mấy ngày này lời nói của Kiều Lâm luôn có ẩn ý, dường như muốn hỏi thăm cô thông tin của "Tranh tranh bảo bối".
Thời gian trở về đế đô gấp như vậy, nếu muốn tránh mặt Kiều Lâm, thật sự không quá dễ dàng.
Phó Hàn Tranh nghĩ nghĩ rồi nói: "Anh sẽ an bài."
Không thể để cô đã trở về một chuyến, mà bọn họ lại không được gặp mặt nhau.
"Được thôi, đừng để cho Kiều Lâm phát hiện ra là được." Cố Vi Vi cười khẽ nói với anh.
Phó Hàn Tranh nghe được tiếng cô mở cửa rồi đóng cửa, nói. "Anh bảo người ta gửi một ít đồ vật đến, em có nhìn thấy không?"
Cố Vi Vi vừa vào cửa, đang muốn tìm đồ vật mà anh nói, lại nghe có tiếng động truyền ra từ nhà tắm. Vì thế, cô liền đi theo tiếng động, nhẹ nhàng đi đến cửa phòng tắm, sau đó hít một ngụm khí lạnh.
"Làm sao vậy?" Phó Hàn Tranh nghe ra âm thanh không đúng lắm.
Cố Vi Vi mím môi, mạnh mẽ trấn định nói. "Món quà này.. Em rất thích."
"Vậy thì dùng cho tốt, ngủ ngon."
N. L