Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 332: Vẻ đẹp của anh ta khiến em không thể cưỡng lại được?

Chương 332: Vẻ đẹp của anh ta khiến em không thể cưỡng lại được?

Nguyên Mộng sững sờ chớp chớp mắt, hai tay run lên bần bật, điếu thuốc suýt nữa rơi xuống.

"Em nói.. anh ta là gì cơ?"

"Bạn trai." Cố Vi Vi nói.

Nguyên Mộng vẫn còn hơi sững sờ, "Phó Hàn Tranh? Bạn trai của em?"

Cô bị điên hay tai cô hỏng rồi?

Thế giới này sao tự nhiên lại trở nên điên cuồng như vậy?

"Ừ." Cố Vi Vi trả lời.

"Em đang nói đến tài phiệt số một Trung Quốc Phó Hàn Tranh, không phải ai khác trùng tên trùng họ?" Nguyên Mộng vẫn không thể tin được.

Cố Vi Vi liếc nhìn vẻ mặt không muốn tin của cô, "Nếu không phải anh ta thì làm sao em biết Phó gia đang truy tìm sư tỷ?"

"Tin tức này hơi lớn, để chị bình tĩnh lại đã."

Nguyên Mộng nghiêng đầu nhìn cô, tin tức này làm đầu óc cô muốn nổ mạnh đến nỗi có điểm hơi nản lòng.

Cố Vi Vi nhắc nhở, "Đừng nhìn em chằm chằm như vậy, có người của Phó gia đang bí mật theo dõi em."

Nguyên Mộng bình tĩnh lại quay sang nhìn cái cây đối diện, qua vài phút rồi mới hỏi.

"Vì em định đối phó với Lăng Nghiên, nên em đến nhờ cậy Phó Hàn Tranh?"

"Nếu em nhờ cậy anh ta để đối phó với Lăng Nghiên, sao đến bây giờ em vẫn chưa làm gì?" Cố Vi Vi nói.

Hơn nữa, cô cũng không nhờ vả ai cả.

Cô trốn cũng trốn không xong, cô bắt buộc phải về nhà.

"Nếu không phải vì cái này, tại sao em lại ở cùng anh ta?" Nguyên Mộng hùng hồn hỏi.

Giữa Phó gia cùng Cố gia vẫn luôn có thù oán rất sâu sắc. Cô từ nhỏ lớn lên ở Cố gia, chắc chắn cô hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Cô đã chết một lần ở Cố gia, bây giờ lần nữa sống lại, nhưng cô lại trở thành người phụ nữ của Phó Hàn Tranh.

Nếu không phải vì mượn tay Phó Hàn Tranh để báo thù, thật sự không nghĩ ra lý do nào khác đáng để cô tiếp cận Phó Hàn Tranh.

Cố Vi Vi cười khẽ, "Chẳng lẽ không thể bởi vì tình yêu?"

Nguyên Mộng nghe xong cười đến run bờ vai. "Hồi đó ai đã dùng ảnh của Phó Hàn Tranh làm mục tiêu để phóng tiêu? Ai bảo những người như Phó Hàn Tranh nhất định là gay. Bây giờ em nói với chị bởi vì tình yêu?"

Cố Vi Vi bình tĩnh cười, không có phản bác điều gì.

Có một số điều bạn có thể tự hiểu mà không cần phải giải thích rõ ràng cho mọi người.

Nguyên Mộng cười một hồi sau, sau đó liếc nhìn vẻ bình tĩnh, nghiêm túc của cô.

"Em có nghiêm túc không?"

Cô là Cố Vi Vi mà cô ấy biết, nhưng dường như cô đã thay đổi rất nhiều.

Không còn tùy hứng kiêu căng như trước, cô trở nên sắc sảo, kiên định khi đối mặt với quá nhiều biến cố.

"Anh ấy.. khiến em không thể cưỡng lại được." Cố Vi Vi nói.

Không phải cô không thể cưỡng lại được tình cảm của Phó Hàn Tranh, mà là cô đã nghiện từ lúc nào rồi không biết.

Nguyên Mộng cau mày, "Sắc đẹp của anh ta khiến em không thể nào cưỡng lại được?"

Mặc dù Phó Hàn Tranh đẹp trai vô song, nhưng cô lại không phải là chưa hiểu việc đời, cô không phải là loại người nông cạn như vậy.

"Chị cho rằng em giống chị, em nói là ở tâm ý!" Cố Vi Vi sửa lại lời sư tỷ.

Vì sắc đẹp của sư phụ, Nguyên Mộng đã dốc lòng gia nhập sư môn, cô cho rằng cô ấy cũng giống như cô sao?

Nguyên Mộng sững người vài giây trong kinh hãi, rồi liếc xéo nhìn về phía sư muội

"Cho nên.. ý em nói là Phó Hàn Tranh theo đuổi em?"

"Nhớ nói với sư phụ rằng phải tìm cách thuyết phục Phó gia tin tưởng em đã chết." Cố Vi Vi nhìn trợ lý Tiểu Từ đã trở về cách đó không xa, đứng dậy nói.

"Trợ lý của em trở lại rồi, em phải đi đây."

Trợ lý cầm hoa tai trở lại, "Em tìm được rồi, chuyên viên trang điểm nhìn thấy nên đã cất đi."

Cố Vi Vi cất điện thoại, gọi trợ lý cùng nhau rời đi.

Nguyên Mộng vẫn còn một bụng vấn đề chưa yên, cô vứt điếu thuốc, giả làm người qua đường vừa nghe điện thoại vừa theo đằng sau họ.

"Này, em nói hết rồi hả?"

"Em nói nghiêm túc là anh ta theo đuổi em à?"

* * *

Trợ lý Tiểu Từ quay đầu nhìn Nguyên Mộng nói chuyện điện thoại ầm ĩ một cách kỳ lạ, lúc sau mở cửa xe cùng Cố Vi Vi lên xe rời đi

Nguyên Mộng đuổi theo không kịp nữa, cô cầm điện thoại di động đứng tại chỗ, tò mò muốn phát điên.

-Nhất Luyến Thần Tâm-