Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 331: Cuộc gặp gỡ bí mật với nguyên mộng 2

Chương 331: Cuộc gặp gỡ bí mật với Nguyên Mộng 2

Nguyên Mộng gạt tàn thuốc, thở dài một hơi.

Cô nghĩ rằng sở dĩ Cố Tư Đình tìm bọn họ, tám chín phần mười là cùng cô có liên quan.

Chỉ cần cô trở về Cố gia, có lẽ Cố Tư Đình sẽ không đuổi theo họ nữa.

Nhưng bây giờ dường như cô không thể trở về được nữa.

Nguyên Mộng châm một điếu thuốc khác, nhả ra một vòng khói.

"Thế còn con nhỏ thấp hèn kia, em định làm thế nào để dọn dẹp nó?"

"Cô ta hiện giờ có Cố Tư Đình che chở. Muốn động đến cô ta không dễ dàng như vậy, nhưng em cũng không định buông tha cho cô ta." Đáy mắt Cố Vi Vi xẹt qua một tia sáng lạnh lùng.

Cô bây giờ lẻ loi một mình, không tiền, không thế, việc đối phó với Lăng gia, đặc biệt còn có Cố Tư Đình che chở, mọi chuyện càng thêm không dễ dàng.

Trong tay cô không có một số vốn nhất định, vội vàng hành động chỉ tự mình chuốc lấy thêm rắc rối.

"Chị đã nói với em từ lâu rồi, chị sẽ giúp em gϊếŧ cô ta." Nguyên Mộng hít một hơi thuốc, oán hận nói, "Không phải cô ta đã ghép tim của em sao? Chị sẽ đòi lại."

"Sau đó, sư tỷ cùng sư phụ sẽ bị Cố gia đuổi gϊếŧ suốt đời?" Cố Vi Vi hỏi.

"..."

Nguyên Mộng không có gì để nói, cô chỉ là tức giận đến ngứa ngáy tay chân.

"Hiện giờ em không còn đơn độc, em còn có sư phụ và con trai của sư phụ nữa."

Cố Vi Vi rất cảm kích tấm lòng của sư tỷ, nhưng đây là ân oán của cô, cô muốn tự mình kết thúc.

"Lúc trước chị đã sớm nói con nhỏ thấp hèn kia lòng dạ nham hiểm, mà em bị cô ta giả làm bạch liên hoa nhu nhược, tự mình dẫn sói vào nhà."

Nguyên Mộng vừa tức giận lại vừa đau lòng. Sư muội vốn dĩ đang sống một cuộc sống cao quý, nhưng bây giờ muội lại lưu lạc đến nước này.

Trước kia còn truyền máu cho cô ta không tính toán, cuối cùng thì ngay cả trái tim cũng bị người ta moi ra để cấy ghép.

Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Tất cả những điều này thật đáng giận, nhưng.. có lẽ em vẫn muốn cảm ơn cô ta."

"Hả?" Nguyên Mộng quay đầu lại nhìn cô, "Não của em hỏng rồi?"

Cô ta moi tim cô tự cứu lấy mình, loại người thế này chết một trăm lần cũng không rửa hết nổi hận, thế nhưng cô còn muốn cảm ơn cô ta.

"Dù đã chết một lần nhưng em đã gặp được những con người mới, có được mọi thứ mà em không thể đòi hỏi trước đây." Cố Vi Vi nói, bổng nhiên nghĩ đến người đang ở xa nơi Đế đô.

Nếu không phải vì Lăng Nghiên đã gϊếŧ cô, cô sẽ không thể tái sinh trong người Mộ Vi Vi, cũng không thể gặp được Phó Hàn Tranh.

Cô không biết, hóa ra được một người thích thật lòng lại là một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào đến vậy.

Nguyên Mộng quay đầu, tiếp tục nhìn xung quanh, suy nghĩ về những gì cô vừa nói với vẻ mặt rối rắm.

"Em vẫn muốn cảm ơn cô ta vì đã lấy trộm trái tim em để tiếp tục cuộc sống, đồng thời cũng cướp đi người đàn ông của em. Bây giờ lại có tin đồn rằng cô ta đã đính hôn với Cố Tư Đình, em còn muốn cảm ơn cô ta?"

"Thứ cô ta cướp đi, có lẽ vốn không phải của em." Cố Vi Vi cười nhẹ nhõm.

Thời gian đầu, cô thực sự rất oán giận cùng thống khổ.

Tuy nhiên, vì sự xuất hiện của Phó Hàn Tranh, dường như tất cả những điều này không còn có thể khiến cô cảm thấy đau đớn như vậy nữa.

Cô sẽ không còn gặp cơn ác mộng đang hằn sâu trong tim cô nữa, khi gặp lại Lăng Nghiên cùng Cố Tư Đình, cô sẽ không còn đau đớn đến mức thở không nổi nữa.

"Thôi, đừng nói đến Cố Tư Đình, hắn là một tên cặn bã, em nói Phó gia cũng đang tìm chúng ta?" Nguyên Mộng quay lại chuyện chính.

Cố Vi Vi: "Phó gia không biết rằng em đã chết, muốn thông qua tìm được chị để có thể tìm em."

"Tìm em?" Nguyên Mộng càng nghe càng choáng váng.

"Chuyện này liên quan đến một số chuyện về cha ruột của em, chị quay lại hỏi sư phụ sẽ rõ." Cố Vi Vi nhìn về hướng trợ lý đã đi, quay lại nói.

"Em muốn gặp sư phụ, cùng nhau bàn kế sách để người Phó gia tin rằng em đã chết."

Bằng không, nếu cứ tiếp tục như vậy, dù Cố gia không tìm thấy họ thì Phó gia cũng sẽ tìm ra họ..

Đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ bị lộ.

Nguyên Mộng thở dài, "Chuyện này có lẽ phải mất một chút thời gian, anh ấy đang bị thương nặng, không có cách nào để ra mặt."

Cố Vi Vi nghĩ, "Tìm cơ hội, em có thể gặp ông ấy."

Thời gian càng kéo dài, tình hình chúng ta càng nguy hiểm.

Chỉ là người của Phó Hàn Tranh đã theo dõi cô, cô phải lên kế hoạch sắp xếp đi gặp sư phụ sao cho không bị nghi ngờ.

"Được rồi, chị quay lại nói cho anh ấy biết." Nguyên Mộng nói xong liền nhớ tới vấn đề quan trọng.

"Mà này, em nói em ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, em làm cách nào lại có thể ở cạnh anh ấy? Anh ấy không phải rất khó đến gần sao?"

Cố Vi Vi trầm lặng một chút, nói ra sự thật.

"Anh ấy hiện là bạn trai của em."

-Nhất Luyến Thần Tâm-