Chương 330 Cuộc gặp gỡ bí mật với Nguyên Mộng
Ba ngày sau, Kiều Lâm trở về Đế đô để ký một bản hợp đồng.
Buổi chiều cô hoàn thành cảnh quay trong ngày, tẩy trang, thay đổi quần áo, chuẩn bị cùng trợ lý, cùng nhau từ cổng phía Tây của phim trường trở về khách sạn.
Trên đường đi, cô đã gặp một vài người hâm mộ muốn ký tên, chụp ảnh cùng nhau, cô đã rất vui vẻ phối hợp ký tên..
Sau đó, cô nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc ngắn màu xanh lam đang ngồi vắt chân trên băng ghế nghỉ ngơi ở cửa Tây vừa hút thuốc vừa nhìn xung quanh, có vẻ như đang đợi ai đó.
Mặc dù dung mạo đã thay đổi, nhưng dáng ngồi cùng ánh mắt của người phụ nữ lại rất quen thuộc với cô.
"Tiểu Từ, đồ trang sức của chị hình như rơi mất ở phòng thay đồ rồi, em quay lại lấy được không?"
Trợ lý Tiểu Từ nghe vậy quả nhiên nhớ ra lúc sáng cô có đeo hoa tai. Đó là một nhãn hiệu đã được chứng thực.
Mặc dù nó không phải là một thương hiệu cao cấp hàng đầu, nhưng nó cũng rất có giá trị.
"Vậy thì chị hãy đợi em ở đây, em lập tức quay lại lấy ngay."
"Được rồi, chị ngồi đó đợi em." Cố Vi Vi chỉ vào băng ghế dài cách đó không xa.
Trợ lý Tiểu Từ đặt đồ xuống ghế, lập tức quay lại tìm đồ cho cô.
Cố Vi Vi đến băng ghế ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, giả vờ đang nghe cuộc gọi.
"Nguyên Mộng?"
Nguyên Mộng với mái tóc ngắn màu xanh lam, trang điểm màu khói nghiêng đầu nhìn cô từ đầu đến chân đánh giá mấy lần.
Người duy nhất yêu cầu cô gặp ở đây vào lúc này là Cố Vi Vi, người đã nói chuyện với cô qua điện thoại vào ngày hôm trước.
Nhưng vẻ ngoài này khác xa với Cố Vi Vi mà cô biết.
Cố Vi Vi cầm điện thoại vừa nói, vừa nhìn xung quanh.
"Đừng nhìn tôi, sư phụ thế nào rồi?"
Nguyên Mộng thu hồi ánh mắt, cầm điện thoại lên, cũng giả vờ đang gọi điện thoại.
"Anh ấy bị thương, tạm thời đang hồi phục nên không thể đến gặp em."
Cô một bên nghe điện thoại, một bên đánh giá người ngồi bên cạnh mình qua ánh nhìn từ khóe mắt.
Kiểu trọng sinh vào người khác nghe như truyện ma quỷ vậy.
Tuy nhiên, người ngồi bên cạnh cô có thể kể hết mọi thứ về bản thân cô trong Nguyên gia.
"Tuy rằng đã chết một lần, nhưng lần này sống lại thật sự đã trẻ lại không ít, dung mạo cũng không kém hơn trước, chỉ là.. ngực so với trước có nhỏ hơn."
Cố Vi Vi vuốt trán, "Chúng ta có thể nói thẳng vào chuyện chính không?"
Nguyên Mông hắng giọng hỏi.
"Em không phải bị Cố Tư Đình đưa về sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Cô được đưa về Cố gia, Nguyên Sóc lúc đó cũng bị thương nặng, bọn họ liền không thể thăm dò tin tức của cô nữa.
Kết quả là Cố Tư Đình đột nhiên bắt đầu tấn công Nguyên gia, Nguyên Mộng phải đưa Nguyên Sóc cùng những người khác rời khỏi nước A đến Trung Quốc ẩn náu.
Cố Vi Vi nhìn về phương xa, bình tĩnh kể lại cái chết của chính mình.
"Em đã bị thương nặng cùng hôn mê trong một vài tháng. Lăng Nghiên cùng mẹ cô ấy tiêm thuốc chết não vào người em, đem trái tim em đi cấy ghép."
Nguyên Mộng nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, "Cố Tư Đình ở đâu, hắn đồng ý sao?"
Mặc dù cô là con gái nuôi của Cố gia, nhưng cô luôn là viên ngọc quý trong tay Cố gia.
"Em đã cho rằng hắn có thể cứu em, nhưng hắn đã đồng ý, đồng ý cấy ghép trái tim của em cho Lăng Nghiên." Cố Vi Vi nói.
Mãi cho đến khi chết, cô mới nhận ra rằng giữa Cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên có điều mờ ám, có quá nhiều khúc mắc mà cô không biết.
Vì cô ấy là con gái của Kaman Dolans được nuôi dưỡng trong Cố gia, nên tầm quan trọng của cô ấy là điều hiển nhiên.
Tuy nhiên, Cố Tư Đình vẫn lấy tim cô cấy ghép cho Lăng Nghiên.
Có thể thấy được Lăng Nghiên đối với hắn có ý nghĩa rất quan trọng.
Nguyên Mộng ngồi ở bên cạnh trầm mặt hồi lâu, "Vậy bây giờ em tính toán làm sao, không quay về Cố gia nữa?"
"Không quay về cũng không trở về nữa." Cố Vi Vi buồn bã nói.
Ngôi nhà mà cô đã ở đó không phải là nhà của cô.
Cô nghĩ rằng Cố Tư Đình thích cô, nhưng sự thật là hoàn toàn không thích cô.
Cô chỉ là một con cờ, một quân bài do gia đình Cố gia nắm giữ, mọi thứ họ dành cho cô, chỉ là bởi vì.. cha ruột của cô là Kaman Dolans.
-Nhất Luyến Thần Tâm-