Chương 315: Đây là cho cô một màn ra oai phủ đầu.
Nói một cách chính xác thì bộ phim 《 Ưng nhãn 》lấy bối cảnh ở thời kỳ chiến tranh gián điệp.
Lúc ấy Trung Quốc rơi vào tay giặc, hai phe cánh bấy giờ đấu đá nhau trong việc đối nội đối ngoại.
Cố Vi Vi một mình diễn hai vai, một người là thống lĩnh quân xinh đẹp tàn nhẫn Hoắc Tịnh, một người là Hoắc Tiểu Thi chính nghĩa lương thiện.
Mạc Kiều quay cảnh đầu tiên không phải là cô mà là nam chính Hạng Lâm Uyên do Tống Vũ thủ vai.
Ở đây Hạng Lâm Uyên là quân phản động, cũng là đối tượng mà hai phe cánh đang ra sức lôi kéo.
Nhưng mà anh ta đã bị thống lĩnh quân không chế.
Tuy Tống Vũ không phải là diễn viên có ngoại hình nổi trội nhưng kỹ năng diễn xuất lại rất vững, cảnh diễn đầu tiên cũng đã hoàn thành một cách tốt đẹp.
Cảnh diễn thứ hai đáng lẽ là do nữ phụ Thẩm Thu và Sở Thần cùng đóng.
Thế nhưng Thẩm Thu lại chủ động tìm đạo diễn đề nghị.
"Đạo diễn Mạc, tôi và Sở Thần lão sư đã hợp tác rất nhiều lần trước đây nên không gì là không hợp cả. Thế nên quay cảnh của tôi là Hoắc Tịnh trước, cũng vừa lúc cảnh này cũng diễn tại đây."
Đạo diễn Mạc Kiều nhìn xung quanh, phát hiện nữ diễn viên Cố Vi Vi không ở đây.
Trong lúc nhất thời sắc mặt có chút tức giận.
Buổi sáng dự định không quay cảnh của cô là hy vọng cô có thể quan sát các tiền bối diễn trước, để lát nữa cô có thể nhập vai vào vai diễn.
Không nghĩ tới cô lại vắng mặt tại phim trường.
"Trợ lý, Mộ Vi Vi đâu rồi?"
Trợ lý đạo diễn nhìn xung quanh, "Vừa mới thấy cô ấy ở tổ hóa trang, giờ muốn đưa cô ấy lại đây sao?"
Đạo diễn Mạc Kiều vẻ mặt bình tĩnh nói.
"Đem người qua đây."
Ông ta đã xem qua 《 Trường Phong 》, nhìn ra được tiểu cô nương này chút thiên phú diễn xuất, hơn nữa đạo diễn Dịch cũng đề cử qua, màn thử vai biểu hiện cũng không tồi.
Đó là lý do ông quyết định để cô diễn vai này.
Chỉ có điều, hai vai diễn Hoắc Tịnh và Hoắc Tiểu Thi này, ông ta lo lắng cô cân không nổi.
Cho nên cảnh quay đầu tiên hôm nay ông ta để những khác diễn trước, hy vọng cô quan sát học hỏi, sớm có thể nhập vai.
Thế nhưng cô lại không đến xem mọi người diễn.
Thẩm Thu thản nhiên cười nói, "Cô ấy có lẽ còn nhỏ, đạo diễn Mạc ngài đừng để ý."
Sở Thần đi tới, lên tiếng phụ họa.
"Tiểu cô nương này có bộ phim rất hot, tính khí cũng cao ngạo đấy."
Lần trước nếu không có cô và Thời Dịch thì anh ta đã có thể nắm chắc vai diễn Cố Trường Phong trong tay, sớm đã một đường bước lên cao rồi.
Thẩm Thu không nói nữa, cầm kịch bản đi qua chờ một bên.
Qua một hồi lâu sau, trợ lý đạo diễn mới đem người tới.
Cố Vi Vi vừa thấy không khí tại phim trường có chút không ổn, hướng về phía đạo diễn Mạc Kiều gật đầu một cái.
"Đạo diễn, Tiểu Lý nói ông muốn quay phân cảnh của tôi?"
Đạo diễn Mạc Kiều không mấy hài lòng với thái độ vắng mặt tại phim trường của cô, ngồi xuống ghế nói.
"Cảnh ba mươi bảy, Hoắc Tịnh truy bắt Phương Yên, diễn thử một lần xem."
Trong nguyên tác, cảnh diễn này cô ấy chuẩn bị phóng tới phía sau, cô ấy phải hoàn toàn nhập vai diễn.
Bởi vì cảnh này là cảnh lên sàn diễn của Hoắc Tịnh, quay tốt thì có thể phân biệt ra Hoắc Tịnh và Hoắc Tiểu Thi hai người hoàn toàn khác, quay tệ sẽ khiến hai vai diễn của cô trông như một.
Với lại, vì tuổi cô còn nhỏ, ông ta lo lắng cô không cân nổi cảnh diễn của hai người khác nhau.
Thẩm Thu đứng dậy, thái độ ôn hữu nghị nói.
"Cô trước tiên xem kịch bản để chuẩn bị một chút, chúng tôi đợi cô."
Tất nhiên cô biết cảnh này rất quan trọng, chủ động đề nghị diễn cảnh này chính là muốn nhìn một chút, xem cô rốt cuộc có mấy cân lượng.
Cố Vi Vi cười nhẹ, nói.
"Không cần, trực tiếp bắt đầu đi."
Cô sớm đã biết, cùng Thẩm Thu và Sở Thần bọn họ ở cùng một tổ phim sẽ không được thoải mái.
Không nghĩ tới, mới chỉ là ngày quay đầu tiên, bọn họ đã cho cô một màn ra oai phủ đầu.
Thỏ