Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 314: Được, đậm chất phó hàn tranh

Chương 314: Được, đậm chất Phó Hàn Tranh

Phó Hàn Tranh nghe vậy thì bật cười vui vẻ.

"Ở bên này vừa đúng lúc có tuần lễ thời trang thu đông, em có muốn món đồ nào không?"

"Không cần đâu, chỉ riêng đồ trong nhà em đã mặc không hết rồi."

Cố Vi Vi lập tức từ chối ngay, đống quần áo của cô cũng đã nhiều đến mức có thể mở một cửa hàng luôn rồi.

"Vậy anh nhìn xem rồi mua." Phó Hàn Tranh nói.

Cố Vi Vi biết chỉ cần đi công tác thì anh sẽ chẳng bao giờ trở về tay không, cô cũng lười lại tiếp tục khuyên anh.

"Vừa nãy em nghe Hà Trì nói trạng thái của Phó Thời Dịch không được tốt lắm, không phải đã nói anh kiềm chế một chút rồi à, sao lại ra tay nặng như vậy."

Phó Hàn Tranh không hề có chút áy náy nào khi hành hạ em trai mình: "Nếu không phải nó họ Phó thì hậu quả đã không chỉ như vậy."

"..."

Cố Vi Vi không nghi ngờ chút nào, nếu Phó Thời Dịch không phải em ruột của Phó Thời Khâm thì hiện tại không biết mạng nhỏ có còn không.

"Gần đây hình như bọn họ cảm thấy anh rất dễ đối phó, nếu không cho một bài học thì bọn họ sẽ càng ngày càng càn rỡ." Phó Hàn Tranh nói.

Trước đây bọn họ không ở một chỗ thì chỉ dám nói bậy sau lưng anh thôi.

Nhưng từ khi ở chung, bọn họ dường như cho rằng anh đang có điểm yếu nên cố gắng dùng trăm phương nghìn kế mà thông qua cô ấy để đối phó anh.

Cố Vi Vi cảm thấy cô không thể nào hiểu nổi, bọn họ giống như tình anh em vậy.

"Thôi, các anh chơi vui vẻ là được rồi."

Nhưng mà đối với phân đội nhỏ ba người chuyên tìm đường chết kia, thì việc ngã một lần khôn hơn một chút là hoàn toàn không tồn tại.

Bọn họ ăn mệt thì cũng chỉ biết nghĩ cách trả thù lại.

"Anh phải chuẩn bị đi xã giao rồi, lát nữa anh sẽ gọi lại cho em."

"Uống rượu ít thôi, hại thận lắm đấy." Cố Vi Vi cười rồi dặn dò.

Phó Hàn Tranh nghe vậy thì trầm giọng hỏi lại.

"Xem ra em vẫn chưa rõ thận của anh lợi hại đến mức nào."

"Rõ ràng rõ ràng, em sắp lên máy bay rồi, cúp máy đây." Cố Vi Vi đùa giỡn anh một phen rồi cười cắt đứt điện thoại.

Cô ngồi chưa được bao lâu thì người đại diện mang theo trợ lý lại đây hội họp, ba người cùng nhau lên máy bay.

May mắn thay, địa điểm quay phim《Ưng nhãn》 cách Đế Đô không quá xa, máy bay chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ là có thể đến.

Ba người đến khách sạn nơi đoàn phim đã sắp xếp trước, nhân viên công tác ở khách sạn xác nhận thông tin cho ba người xong thì cười và nói.

"Mộ tiểu thư, cô đã được chọn là vị khách hàng may mắn của khách sạn chúng tôi, cô sẽ ở trong căn phòng cao cấp nhất của chúng tôi và sẽ có thêm một quản gia tư nhân trong suốt thời gian ở đây."

Cố Vi Vi nhướng mày: "Còn có chuyện tốt như vậy?"

Nhân viên khách sạn đưa ba người lên tầng cao nhất, mở ra một căn phòng đầy tinh tế và trang nhã.

"Mộ tiểu thư, đây là phòng ở của cô."

"Oa, Vi Vi, em có chắc chắn em không phải là phúc tinh chuyển thế đấy chứ?" Kiều Lâm kinh ngạc cảm thán nói.

Từ khi anh mang theo người mới này thì quả thật giống như một đường mở ra bàn tay vàng vậy, gặp dữ hóa lành, vận may liên tục.

Kiều Lâm cùng trợ lý Tiểu Từ hưng phấn vào tham quan phòng của cô một lúc mới trở về phòng mình ở dưới lầu.

Cố Vi Vi tiễn hai người đi, quản gia tư nhân cầm trên tay một bó hoa rồi đưa cho cô.

"Mộ tiểu thư, trải nghiệm vui vẻ, nếu cô có bất cứ yêu cầu gì thì xin vui lòng báo cho tôi biết."

Cố Vi Vi nhận hoa, cầm lấy tấm thẻ lộ ra bên ngoài bông hoa rồi nhìn, trên thẻ viết: Chúc em có một trải nghiệm vui vẻ tại khách sạn.

Chữ ký: Z

Dù tấm thiệp này được in ra nhưng cô cũng đã quá quen thuộc với nét chữ này.

"Khách sạn này.. là thuộc sở hữu của tập đoàn Phó thị sao?"

Quản gia tư nhân cười nhẹ, "Gần đây mới được tập đoàn Phó thị mua lại."

"..."

Cố Vi Vi đặt bó hoa xuống, mỉm cười bất lực.

Làm gì có khách hàng may mắn nào?

Đơn giản chính là Phó Hàn Tranh biết đoàn phim của họ sẽ ở khách sạn này nên đã trực tiếp mua lại khách sạn.

Sau đó thì lấy cớ để cô đến ở phòng này mà thôi.

Được, đậm chất Phó Hàn Tranh.

*IRIS*