Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 308: Đêm qua anh đã biểu hiện rất tuyệt!

Chương 308: Đêm qua anh đã biểu hiện rất tuyệt!

Khóe miệng Cố Vi Vi hơi nhếch lên, khoé môi thì vẫn không buông tha anh.

"Cho nên nói đến nói lui, vẫn muốn trách em sao?"

"Trách em đêm qua hết sức quyến rũ." Phó Hàn Tranh nói, lại cắn nhẹ vào môi cô.

Dù đã đợi rất lâu nhưng với màn trình diễn tối hôm qua cô dành cho anh cũng đã đủ để bồi thường.

Cố Vi Vi đỏ mặt, vừa bực vừa thẹn thùng.

"Anh đừng có đề cập đến chuyện hôm qua được không?"

Tưởng tượng đến chính mình hết lần này tới lần khác không cho anh xuống giường, cô không biết phải để mặt mũi ở đâu.

"Tối hôm qua lá gan to như vậy, lúc này đã biết xấu hổ sao?" Phó Hàn Tranh trêu chọc cười hỏi.

Dù trì hoãn việc kinh doanh nhưng anh không hối hận khi ở lại.

Rốt cuộc loại chuyện tốt như vậy mà bỏ lỡ thì không biết lần sau đến bao giờ mới có được.

Cố Vi Vi nghiến răng lật trang kịch bản trên tay, "Đừng nói chuyện với em."

Gã nam nhân chết bầm này lại lợi dụng chuyện tối hôm qua để trêu chọc cô.

Nói như là cô đã lợi dụng anh quá nhiều, rõ ràng chính anh, tự mình ăn đến sung sướиɠ như vậy.

Phó Hàn Tranh nhìn thấy cô đã thực sự khó chịu rồi, anh không dám lấy chuyện hôm qua để trêu chọc cô nữa.

"Nhưng mà, ngày hôm qua em.. có chút không bình thường?"

Trước đây không có chuyện nghịch ngợm như vậy, cũng không nhiệt tình đeo bám như tối hôm qua.

Cố Vi Vi chột dạ mà mím môi, ngẩng đầu lên với một nụ cười ngọt ngào trên môi.

"Được rồi, sau này em sẽ tuyệt đối bình thường, anh sẽ không bao giờ có mưu đồ gây rối em."

Quả nhiên, anh vẫncó chút hoài nghi.

Chỉ là chưa tìm được dấu vết gì nên cũng không có manh mối nào.

Phó Hàn Tranh nghe vậy liền duỗi tay ôm lấy người cô vào giữa lòng ngực.

"Đã bảo không cần, anh chỉ nghĩ em nếu là không cam tâm tình nguyện sẽ phải hối hận."

"Em hối hận rồi, hiện tại toàn thân em đau muốn chết." Cố Vi Vi tức giận hừ nói.

Mặc dù cô làm điều này vì muốn tranh thủ thời gian cho Nguyên Mộng, nhưng cô không hề hối hận.

Dù sao, sớm muộn gì anh cũng sẽ tới bước này.

Phó Hàn Tranh bật cười, hôn lên trán cô.

"Em giờ hối hận cũng đã muộn."

Tựa hồ, anh đang có rất nhiều lo lắng.

Rõ ràng, anh đã mong cô mở lòng và chấp nhận anh, khi thực sự cố tiến đến bước này, chính anh lại cảm thấy bất bình thường.

Cố Vi Vi ngẩng đầu lên cắn nhẹ vào môi anh, nói.

"Em không hối hận, còn muốn.. cảm ơn anh vì đã thích em rất nhiều."

Cô nghĩ rằng Cố Tư Đình đã cho cô cuộc sống tốt đẹp nhất, đó chính là tình yêu

Hóa ra có một loại người khi yêu, chính là hận chính mình không thể đem những điều tốt đẹp nhất ném hết thảy cho cô.

Phó Hàn Tranh khẽ cau mày, một nửa hài lòng, một nửa không bằng lòng.

"Nửa câu sau nên thay đổi."

"Hả?" Cố Vi Vi nhướng mày. Cô có chỗ nào là nói không đúng?

"Anh không muốn nghe cảm ơn, đổi câu khác." Phó Hàn Tranh nhắc nhở.

Cố Vi Vi nép vào lòng ngực anh, trầm tư suy nghĩ miên man trong vài phút, mặt đỏ tai hồng nghẹn ra một câu.

"Đêm qua, anh biểu hiện rất tuyệt!"

"..."

Phó Hàn Tranh vừa bực mình vừa buồn cười, "Chuyện này anh biết, nhưng anh không muốn nghe câu này."

"Muốn nghe cái gì thì cứ nói thẳng đi, em không đoán đâu." Cố Vi Vi khịt mũi nói.

Phó Hàn Tranh nhướng mày nhìn chằm chằm vào đôi lông mày thanh tú và diễm lệ của cô.

"Em có thích anh không?"

"Thích"

Cố Vi Vi trả lời mà không cần lưỡng lự, một người đàn ông như vậy mà không thích, cô có ngốc không?

Phó Hàn Tranh cuối cùng cũng nghe thấy lời nói vừa lòng, lông mày cau lại của anh lập tức giãn ra.

Cố Vi Vi chớp chớp mắt, "Vậy, anh là muốn nghe em nói, em thích anh?"

Phó Hàn Tranh im lặng cười nhạt, không nói lời nào.

Cố Vi Vi ngẩng đầu lên, trịnh trọng đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Em thích anh."

Có lẽ, em không có thích anh nhiều như vậy

Nhưng, em thích anh, Phó Hàn Tranh

Đôi mắt Phó Hàn Tranh trở nên vui vẻ sâu sắc, anh thì thầm cảnh cáo.

"Nếu lại hôn, đêm nay đừng mong ra khỏi giường."

- Nhất Luyến Thần Tâm -