Chương 309: Cô vẫn muốn giữ thể diện.
"..."
Cố Vi Vi sững sờ hai giây, sau đó dứt khoát bò ra khỏi vòng tay anh, ôm gối ngồi ở một bên.
Phó Hàn Tranh duỗi tay kéo nàng, liền thấy cô ấy khép nép đến mép giường với vẻ mặt đề phòng.
"Anh đừng tới đây."
Tối hôm qua vết thương nặng còn chưa bình phục, anh còn muốn đêm nay, thật muốn cô chết luôn trên giường hay sao?
Nếu làm lại lần nữa, cô sẽ không dùng cách liều chết như vậy để cứu Nguyên Mộng, nếu bắt được cô thì bắt đi.
Như vậy để cứu người thì quá hại tới bản thân.
Phó Hàn Tranh không đến gần nữa, vì cô yêu cầu cách một khoảng cách để cô làm việc riêng của mình.
Cố Vi Vi ngồi một bên, tập trung đọc kịch bản và ghi chép, hai người không làm phiền nhau.
Cho đến khi trời đã tối, người hầu chuẩn bị bữa tối, đến trước phòng gõ cửa.
"Đại thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong."
Phó Hàn Tranh gác lại công việc, xuống giường mở cửa.
"Không còn chuyện gì nữa, cô trở về nghỉ ngơi đi."
Chờ khi người hầu rời đi, Phó Hàn Tranh trở lại mép giường, đem người ở trên giường bế lên.
Vừa đến phòng khách, cửa căn hộ lại vang lên, Phó Thời Dịch hung hăng xông vào.
Vừa vào phòng khách liền đυ.ng phải hai người từ phòng ngủ đi ra, sững sờ hai giây.
"Em tới đây làm gì?"
Giọng nói của Phó Hàn Tranh không vui, hiển nhiên là không hài lòng vì anh đến quấy rầy thế giới của hai người.
"Anh không phải là đang đi công tác sao?" Phó Thời Dịch hùng hồn hỏi.
Hôm nay chương trình thực tế của họ được phát sóng, anh vừa mới kết thúc buổi thông báo ở đế đô, vì vậy anh muốn đến xem chương trình thực tế được phát sóng với chị dâu.
Tuy nhiên, đối với Thời Dịch, người anh trai đáng lẽ phải đi công tác nước ngoài, vẫn ôm bạn gái ở nhà.
Sự bối rối của Cố Vi Vi khiến tai cô đỏ bừng, cô chọc chọc Phó Hàn Tranh.
"Anh bỏ cho em xuống."
Hai người bọn họ ở nhà, anh ôm tới ôm đi đương nhiên là không có gì.
Tuy nhiên, trước mặt Phó Thời Dịch, cô vẫn muốn giữ thể diện.
Phó Hàn Tranh hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của cô, bế cô trước mặt Phó Thời Dịch, đi đến trước bàn ăn rồi mới chịu đặt cô xuống.
Phó Thời Dịch đi theo, tự giác đi lấy bát ăn cùng đũa để ăn cơm.
Vừa ăn vừa nhìn hai người ngồi đối diện nhau.
"Tam thiếu, cậu đến đây.. có chuyện gì sao?" Cố Vi Vi cười ngượng hỏi.
"Chương trình thực tế một lát nữa sẽ phát sóng, em muốn đến xem." Phó Thời Dịch nói xong, nhìn cô một cách kỳ lạ.
"Chị sao vậy, coi bộ chị đã chịu khổ, chịu hành hạ, chịu đủ mọi sự tàn phá thân thể đến nổi chị ngốc ra luôn rồi."
Cố Vi Vi sặc một ngụm cơm, mặc dù anh nói đúng, nhưng cô muốn đánh chết anh.
Phó Hàn Tranh đưa cho cô một cốc nước, lạnh lùng liếc nhìn Phó Thời Dịch.
"Cho em mười phút, ăn no để chạy."
"..."
Phó Thời Dịch ngốn một miệng cơm, ngơ ngác nhìn anh trai của mình đột nhiên tàn nhẫn quay mặt đi.
Anh dường như.. như thể anh đã nói trúng về một điều gì đó khủng khϊếp.
Hơn nữa, lại nhìn anh trai thỏa mãn mà ăn ngon lại ngọt ngào với tiểu mỹ nhân, này mẹ nó nhất định là anh ấy ăn được thịt rồi.
Trước đây anh ấy có nhiều trợ công như vậy còn không ăn được, nhưng giờ đây anh ấy đã làm được điều đó bằng chính nỗ lực của mình?
Anh nuốt thức ăn vào miệng, nhìn anh trai cười gian xảo hỏi.
"Anh à, có phải em nên nói lời chúc mừng với anh không?"
Thảo nào chuyến công tác bị hoãn lại vì nguyên nhân là do chuyện lớn như vậy.
Cố Vi Vi tức giận nhìn chằm chằm, tên này rốt cuộc phát hiện cái gì rồi?
"Em còn tám phút." Phó Hàn Tranh vô tình mà nhắc nhở.
Phó Thời Dịch liên tục nhai mấy hạt cơm, điện thoại vang lên, anh nhanh chóng cầm lên ấn mở.
"À, buổi biểu diễn đã bắt đầu."
Anh tự mình xem nó, sau đó cầm nó lên, đưa đến trước mặt Cố Vi Vi.
"Nhìn xem, đoạn hòa tấu này của chúng ta đẹp thật."
Trong màn hình chính là hình ảnh hai bản hòa tấu piano và violin của họ đang được phát sóng.
Tuy nhiên, Phó Thời Dịch đã quên đóng cửa sổ dòng bình luận lại
Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua những dòng chữ trên thanh chắn, cả khuôn mặt anh lập tức trở nên tối sầm.
-Nhất Luyến Thần Tâm-