Chương 307: Anh tránh xa em một chút.
"Xét thấy nhu cầu cấp thiết như đêm qua, nếu còn vậy thì lượng thuốc em cần sẽ không đủ." Phó Hàn Tranh nói.
"..."
Cố Vi Vi lấy tay đỡ trán, khóc không ra nước mắt. Phản bác không nổi a. Anh rốt cuộc nghĩ cô đói khát bao nhiêu hay sao mà mua nhiều như vậy?
Cố Vi Vi chỉ là giúp Nguyên Mộng thoát khỏi nguy cơ bị phát hiện thôi mà. Người phụ nữ đáng ghét kia, thật sự hại chết cô rồi.
Giờ đây, chính cô lại thành ra tự rước thêm hiểm họa.
Phó Hàn Tranh đến thư phòng lấy một số tài liệu cần xem qua, rồi nhanh chóng trở lại phòng ngủ nằm xuống cạnh cô.
Cố Vi Vi giật mình tránh qua một bên: "Anh xử lí văn kiện ở thư phòng cũng được, em.. em không cần anh nằm cùng nữa đâu."
Hiện tại, cô nhìn đến anh liền nhũn hết cả hai chân.
Đặc biệt, họ đã lăn lộn trên chiếc giường này cả đêm qua cảm giác hồi hộp lo lắng chuyện không may vẫn luôn quanh quẩn, chỉ sợ không ngủ nổi nữa.
Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô một lúc, nói: "Có phải hôm qua làm em không hài lòng, bây giờ dỗi không cho anh nằm đây?"
Anh nhớ rất rõ, tối hôm qua cô nói, nếu anh bước ra khỏi giường thì đừng hòng quay lại trong tương lai.
"Em.. em muốn ngủ. Anh vào thư phòng làm việc đi." Cố Vi Vi vẫn còn bị số thuốc anh mua dọa cho chưa kịp hoàn hồn.
"Anh cùng em ngủ." Phó Hàn Tranh nói.
"Em không cần." Cố Vi Vi kiên quyết lắc đầu cự tuyệt.
Đêm qua, khi nghĩ đến việc níu kéo anh lại, cô không muốn sử dụng cách này. Vậy mà đến cuối cùng lại thành lấy đá đập chân mình, tự đào cái hố rồi nhảy xuống đập đầu tự sát.
Phó Hàn Tranh môi mỏng mỉm cười, nhìn trúng tâm tư của cô: "Anh sẽ không động đến em. Nhưng đương nhiên, nếu có nhu cầu, anh có thể miễn cưỡng.."
"!"
Cố Vi Vi bi phẫn cùng cực, nghiến răng ken két. Cô ngồi một bên, quây cái chăn bông quanh mình, hung tợn đọc kịch bản.
Khóe môi Phó Hàn Tranh giật giật, nhìn xuống đống tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp bị ném xuống sàn.
Mới lật được hai trang, chuông điện thoại đã vang lên, anh liếc mắt một cái liền nhấc máy.
Người gọi đến là Lôi Mông, tình báo cấp cao và đội trưởng đội an ninh Phó gia.
"Cậu chủ, tạm thời chưa tìm thấy Cố Vi Vi. Nhưng một người phụ nữ đã bắt gặp cô ta ở nhà hàng tại đế đô vào tối qua."
Phó Hàn Tranh nói: "Bắt được người rồi?"
"Vẫn chưa, cô ta ở nhà hàng khoảng 10 phút. Nhưng sau đó có vẻ đã phát hiện được điều gì rồi nên lập tức rời đi, hoàn toàn mất tung tích. Chúng tôi không tìm thấy dấu vết của cô ta sau khi đi khỏi nhà hàng." Lôi Mông nói.
Cố Vi Vi dựa vào người Phó Hàn Tranh, không cần tốn sức cũng dễ dàng nghe hết được cuộc trò chuyện. Xem ra Nguyên Mộng đã không đợi cô xuất hiện, nhanh chóng cảnh giác che giấu hành tung. Phó gia liền không thể tìm thấy cô.
Đêm qua kéo dài thời gian lâu như vậy, cô ấy cũng đã đủ cao chạy xa bay khỏi đế đô.
Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút: "Tiếp tục tìm, nhất định phải bắt được người."
Lôi Mông: "Vâng, thưa ông chủ."
Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, liếc nhìn cô gái đang chăm chú nghiên cứu kịch bản.
"Là em hồ nháo quá, bỏ lỡ cơ hội bắt người rồi."
Cố Vi Vi nghe đến đây liền xụ mặt xuống, hừ nói "Đúng, đúng, là tại em. Trách em, vậy lần sau anh tránh xa em một chút, việc gì cũng sẽ không chậm trễ."
Cô ngoài mặt ủ rũ, trong lòng lại đắc ý không thôi, cuối cùng cũng ngăn cản anh bắt được người.
Nếu còn làm cho anh tìn được Nguyên Mộng, vậy thì mất công quá.
Phó Hàn Tranh lại gần ôm lấy cô gái đang giận dỗi nóng nảy "Không trách em."
Cố Vi Vi bỏ cánh tay đang quàng trên vai của anh ra, "Anh rõ ràng là đang trách em. Em cũng không có cản trở anh, anh có thể rời đi mà, lúc đấy em cũng không làm gì được."
Phó Hàn Tranh vươn tay nhéo cằm cô, cúi đầu xuống hôn "Không cho phép anh lên giường ngủ, vậy anh làm sao rời đi được."
Dù đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để bắt người, nhưng anh vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm, chắc chắn sẽ tìm được.
Chứ nếu để bạn gái thất vọng đau buồn, vậy thì thành tội lớn rồi.
Cgn