Chương 306: Về sau phải dịu dàng cẩn thận chút.
Cô không thể tự mình đi mua nó, cũng không thể nhờ người đại diện hay trợ lí mua giúp.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể trực tiếp tìm anh.
Sắc mặt Phó Hàn Tranh có chút tối lại. Anh gắp đồ ăn cho cô, im lặng không nói gì.
Cố Vi Vi thấy anh không đáp lại, cũng biết anh sớm đã muốn cô kết hôn sinh con. Giờ cô đưa ra yêu cầu như vậy, anh khó tránh khỏi có chút mất hứng.
"Em mới mười chín tuổi, thật chưa muốn mang thai sinh một đứa nhỏ. Hơn nữa, em cũng phải chuẩn bị tâm lí mới có thể nói đến chuyện này.."
Cô công việc bề bộn như vậy, còn đang trên đà phát triển, có rất nhiều việc phải làm, nếu giờ có một đứa bé, thật chẳng làm nên chuyện gì. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, cô vẫn còn quá trẻ, chưa sẵn sàng sinh con.
"Cứ ăn đi, lát sẽ có người mang đến."
Cố Vi Vi cẩn thận liếc mắt nhìn sắc mặc của anh, rụt rè nhỏ giọng "Anh không vui sao?"
"Không có gì, chuyện sinh con để em lớn lên chút rồi nói sau cũng được." Phó Hàn Tranh nói.
Nói thật, vẫn là đang đè nén.
Nhưng họ không muốn phá vỡ khoảng cách chỉ vì chuyện nhỏ nhặt xa vời này. Ngày sắp tới còn dài, các con đừng có vội ra lúc này.
Cố Vi Vi thầm thở dài, cầm lấy đôi đũa gắp cho anh một miếng, lấy lòng.
"Anh phải đi công tác mà, hôm nay không về chuẩn bị sao?"
"Tối mai anh qua."
Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, ngước mắt nhíu mày "Là vì em?"
Phó Hàn Tranh nhướng mày: "Không phải sao?"
Cố Vi Vi mím môi cười khẽ: "Anh như thế này, Nhị thiếu sẽ lại bất mãn bực bội cho xem."
Phó Thời Khâm đã luôn ai oán phẫn nộ rất nhiều lần. Trước khi có bạn gái, anh hắn không bao giờ làm chậm trễ công việc. Vậy mà từ ngày cô xuất hiện, anh ấy còn có thể trì hoãn công tác để ở bên bạn gái.
"Nó không dám." Phó Hàn Tranh thản nhiên nói.
Cố Vi Vi: "..."
Trong ba giây, cô thấy mình đồng cảm sâu sắc với Nhị thiếu khi có một người anh như vậy.
Phó Hàn Tranh đợi cô ăn xong mới hỏi "Còn muốn trở về phòng nghỉ ngơi không?"
Cố Vi Vi dang tay ra, chờ anh đến ôm "Ừm, nhưng em muốn xem lại kịch bản một chút, lát sẽ gọi điện cho quản lí để trao đổi vài chuyện."
Phó Hàn Tranh đưa cô về phòng, đưa kịch bản và điện thoại cho cô.
"Còn gì nữa không?"
Cố Vi Vi chớp mắt "Em ở bên anh thêm chút nữa được không?"
Tuy rằng không nói gì về thuốc tránh thai nhưng thực sự nhìn ra anh vẫn có chút không vui.
Do đó, về sau phải dịu dàng cẩn thận chút.
Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ và nói: "Anh sẽ trở lại sau nửa tiếng nữa. Anh cần đi trả lời một cuộc gọi quan trọng."
Cố Vi Vi gật gật đầu, ngồi trên giường, dựa lưng vào gối, gọi cho Kiều Lâm nghe thông báo lịch chụp chiếu truyên truyền của ngày hôm nay. Sau đó, cô tiếp tục nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị cho bộ phim mới.
Đúng nửa giờ sau, Phó Hàn Tranh mang đến một túi thuốc lớn, cầm ly nước từ từ tiến vào.
Đứng bên giường, anh bóc viên thuốc ra đưa cho cô. Cố Vi Vi cầm lấy nó, nhanh chóng nuốt xuống với nước.
Vừa uống xong thuốc liền nhìn thấy anh cất hộp thuốc vào ngăn kéo tủ đầu giường, cô lập tức thắc mắc.
"Anh.. sao lại cho người mua những thứ này?"
Cô hỏi anh mua thuốc, anh liền thuận tiện cho người mua những thứ này?
Còn mua một lô một lốc như vậy?
Phó Hàn Tranh đóng ngăn kéo, thản nhiên nói. "Nếu tạm thời chưa có ý định sinh một đứa nhỏ, em vẫn là phải uống thuốc dài dài."
"Vậy.. vậy thì anh cũng không nên bảo người ta mua nhiều vậy chứ?"
Cố Vi Vi liếc nhìn ngăn kéo đóng lại, bên trong chứa đầy những hộp anh vừa bỏ vào lúc nãy, bất giác rùng mình, cảm thấy chính bản thân sẽ chết trên giường này trong tương lai mất.
Cô không biết, khi đưa ra yêu cầu vào tối qua, cô sẽ đối mặt với những chuyện gì tiếp theo. Có phải Phó Hàn Tranh mỗi khi về không làm ba năm lần thì sẽ có cảm giác không được thỏa thích ăn no cô sao?
Cgn