Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 305: Có xứng làm bạn trai (2)

Chương 305: Có xứng làm bạn trai (2)

"..."

Phó Thời Khâm nghe vậy thì tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Anh biết, anh biết, lại là bởi vì bạn gái..

Dù là công tác hay tình anh em thì cũng đều không quan trọng bằng bạn gái có phải không?

"Anh à, anh chắc chắn họ của mình là họ Phó, không phải họ Chu sao?

" Gì? "Phó Hàn Tranh trầm giọng.

Phó Thời Khâm đang trong cơn tức giận hoàn toàn không để ý đến giọng điệu của anh, tự mình lải nhải nói tiếp.

" Anh không cảm thấy mình rất giống Chu U Vương, có đầy tiềm năng để làm một vị hôn quân hả? "

Cuộc hội nghị đòi hỏi sự có mặt của anh tất nhiên phải là rất quan trọng.

Thế mà chỉ vì một câu bạn gái không thoải mái mà làm trì hoãn buổi hội nghị.

Không phải hôn quân thì là gì?

Là cái gì?

Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi lại:" Nếu em là anh, em cảm thấy em nói ra những lời này sẽ có hậu quả như thế nào? "

Phó Thời Khâm sửng sốt ba giây, đột ngột thay đổi giọng điệu.

" Anh à, em sẽ thông báo hoãn lại buổi hội nghị, anh ở nhà chăm sóc bạn gái cho tốt, công tác thì có gì đâu, đương nhiên bạn gái quan trọng hơn, giúp em gửi lời hỏi thăm đến chị dâu nhá. "

Nói xong liền trong một hơi rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

Tuy nhiên sau khi cúp điện thoại lại bắt đầu chửi bới điên cuồng.

" Hôn quân! Cặn bã! Cầm thú! "

Phó Hàn Tranh kết thúc cuộc gọi với Phó Thời Khâm rồi thay một bộ quần áo ở nhà.

Dù cả đêm không ngủ nhưng anh vẫn tràn đầy năng lượng mà đi thư phòng xử lý công tác, như thể đã luyện thành công tà thuật thải âm bổ dương vậy.

Hơn nữa, khoé miệng vẫn luôn giương lên vài phần ngọt ngào khó có thể che giấu.

Cố Vi Vi ngủ đến buổi chiều mới tỉnh, thoáng nghĩ lại cảnh tượng phát sinh đêm qua thì chui vào chăn rồi trùm kín đầu, hận không thể trực tiếp chui luôn vào khe đất và không bao giờ bước ra nữa.

Lúc ấy là do hoàn cảnh bắt buộc, bây giờ mọi chuyện đã trôi qua, nghĩ lại quả thật là xấu hổ muốn chết.

Phó Hàn Tranh đoán lúc này cô cũng nên tỉnh rồi, sau khi hoàn thành công việc thì trở lại phòng, duỗi tay mở chăn bông ra.

" Dậy đi tắm rửa, ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp. "

" Đau lưng, đau chân, đau toàn thân, em không muốn dậy đâu. "Cố Vi Vi chui thẳng vào trong chăn.

" Bồn tắm đã được xả nước rồi, em ngâm một lúc đi. "

Phó Hàn Tranh nói xong liền mở chăn bông, bế người xuống giường rồi đưa vào phòng tắm.

Nước trong bồn tắm đã đủ ấm, anh đặt cô xuống chuẩn bị cởϊ qυầи áo giúp cô, Cố Vi Vi lại bắt được tay anh.

" Anh.. anh đi ra ngoài đi, em tự tắm rửa được rồi. "

" Không phải em đau toàn thân à, có thể tự tắm rửa được không? "Phó Hàn Tranh nhướng mày.

" Có thể! "Cố Vi Vi khẳng định chắc nịch.

" Vậy tắm xong thì gọi anh. "Phó Hàn Tranh cũng không ép buộc, dặn dò xong thì đóng cửa phòng ra ngoài chờ.

Tuy nhiên anh cũng không đi đâu xa mà là chờ ở ngoài phòng tắm.

Để phòng trường hợp cô có chuyện gì cần gọi, anh đều có thể nghe thấy kịp thời.

Cố Vi Vi cởϊ qυầи áo rồi ngâm mình ở bồn tắm trong nửa giờ, nước ấm làm giảm bớt sự mệt mỏi bủn rủn trong cơ thể, sau đó mới bò ra khỏi bồn và quấn lên chiếc khăn tắm.

Nhưng tắm xong rồi mới phát hiện, anh đưa cô vào nhưng lại không mang theo quần áo cho cô.

Vừa mở cửa, nhìn đến người đứng ở bên ngoài thì ngẩn người.

" Em không có quần áo để thay. "

Phó Hàn Tranh bế cô lên hướng về phía phòng để quần áo.

" Anh đỡ em một chút, em có thể tự đi được. "Cố Vi Vi nói.

Phó Hàn Tranh đưa người đến phòng thay đồ rồi lấy quần áo thay cho cô.

" Được rồi, em tiết kiệm một chút sức lực đi. "

Chờ cô mặc quần áo xong, anh lại ôm người đến nhà ăn.

" Ăn một chút gì đó đi, nếu còn mệt thì một lát nữa lại nghỉ ngơi. "

Cố Vi Vi cầm chén canh, uống lên nước canh nóng hổi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

" Ừm.. Anh có thể nhờ người mua thuốc về được không?

Phó Hàn Tranh cau mày, có chút lo lắng.

"Thuốc gì cơ?"

Cố Vi Vi mím môi, đỏ mặt nhỏ giọng nói.

"Thuốc tránh thai, ngày hôm qua.. không phải là ngày an toàn."

*IRIS*