Chương 304: Có xứng đáng làm bạn trai
"..."
Phó hàn Tranh suy nghĩ một chút, dứt khoát chọn ở lại trên giường.
Những việc như vậy quả thực rất quan trọng, nhưng bạn gái còn quan trọng hơn.
Hơn nữa, việc khiến bạn gái thất vọng, buồn bã, tủi thân khi ở trên giường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tôn nghiêm của một người đàn ông.
Ở thư phòng bên kia, điện thoại di động cùng điện thoại bàn đều có khả năng nổ tung.
Vậy mà trong phòng ngủ, vành tai và tóc mai chạm nhau, không khí ám muội triền miên.
Cố Vi Vi lo sợ Phó hàn Tranh sẽ cho người đi tìm Nguyên Mộng nên nhất mực giữ anh lại phòng ngủ, không cho rời đi. Từ lúc bầu trời tối đen đến rạng sáng hừng đông, những hy sinh lớn của cô đã giúp Nguyên Mộng tranh thủ được chút thời gian.
Phó Hàn Tranh vẻ mặt thỏa mãn, tinh thần sảng khoái. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cô gái đang kiệt sức phía sau, đôi môi hôn lên chiếc cổ thanh tú trắng ngần, cười hỏi:
"Còn muốn không?"
Cố Vi Vi đưa mắt nhìn ánh mặt trời lung linh ngoài cửa sổ, yếu ớt lắc đầu. Nếu không phải hiện tại đang mệt mỏi vô lực, cô chắc chắn sẽ tống cổ anh xuống giường.
Phó Hàn Tranh từ tốn hôn lên khuôn mặt của cô, đắp chăn xong xuôi cho cô mới rời giường mặc áo ngủ bước đến thư phòng.
Anh chuyển ảnh nhận diện, phân phó phía dưới nhanh chóng tìm người, còn mình thì khoan khoái bước vào phòng tắm.
Sau khi anh đi, Cố Vi Vi cũng lập tức bước xuống giường.
Cô đến phòng giữ đồ khoác tạm áo choàng và váy mỏng, lấy điện thoại ra khỏi nơi bí mật, sốt sắng khởi động.
Chắc chắn rồi, Nguyên Mộng đã gửi một tin nhắn và để lại một dãy số mới để cô gọi lại cho mình. Áng chừng Phó hàn Tranh một lúc nữa mới ra, cô nép mình vào cửa phòng thay đồ và bấm gọi:
"Tại sao em không đến?" Nguyên Mộng vừa nhận điện thoại đã trực tiếp hỏi.
"Phó gia đã phát hiện chị ở đế đô, hiện tại đã cho người đi tìm chị." Cố Vi Vi ủ rũ thấp giọng.
Nguyên Mộng ngẩn người, ngạc nhiên hỏi "Sao giọng em nghe yếu ớt vậy? Bị thương ở đâu à?"
Cố Vi Vi không thể giải thích cho cô biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghiêm túc dặn dò:
"Họ đã có ảnh của chị, cẩn thận đừng để bị phát hiện cho đến khi chúng ta gặp lại nhau đấy."
"Có ảnh của chị ư?" Nguyên Mộng mơ mơ màng màng lẩm bẩm "Sao em lại biết rõ ràng như vậy?"
"Em không có thời gian nhiều lời với chị nữa đâu. Dù sao thì chị hãy cẩn trọng chút. Chúng ta sẽ liên lạc sau vậy!"
Cố Vi Vi vội vàng nhắc nhở, sau đó cúp điện thoại, dấm dúi giấu đi.
Cuộc gọi kết thúc, cô thầm thở dài nhẹ nhõm.
Sau đó cô men theo góc tường khó nhọc ra ngoài, nhưng bước đến phòng khách đã trợn mắt, cảm giác sức chịu đựng đã đến cực hạn.
Phó Hàn Tranh tắm rửa xong đi ra đã nhìn thấy cô dựa người vào tường, bước từng bước khó khăn, vừa đau lòng vừa buồn cười:
"Em đi ra làm gì?"
Nói xong, trực tiếp lại gần ôm người vào lòng.
"Em khát, muốn uống chút nước." Cố Vi Vi miễn cưỡng cười nói.
Phó Hàn Tranh bế cô trở lại phòng ngủ, sau đó đi rót một cốc nước đầy, đỡ cô dựa vào vai, dịu dàng nâng cốc cho cô uống từ từ.
"Nhìn em đi, tối qua là ai giữ anh lại?" Hôm qua la hét không cho anh xuống giường, hiện tại là chính mình sượng mặt thiếu chút nữa không cử động nổi.
"Anh được tiện nghi còn lên mặt ra vẻ với em." Cố Vi Vi híp mắt hừ nói.
Phó Hàn Tranh cười khẽ, hôn lên má cô.
"Ngoan nào, ngủ một lát đi."
Anh quay lại thư phòng, gọi điện đến cho Phó Thời Khâm đang công tác bục mặt ở nước ngoài.
"Em đã phải qua bên này rồi, anh tìm được Nguyên gia và Cố Vi Vi chưa?"
Phó Hàn Tranh: "Vẫn chưa."
"Có ảnh chụp rồi mà vẫn không tìm được người, phía dưới làm ăn kiểu gì vậy?" Phó Thời Khâm có chút tức giận.
"Có chút việc chậm trễ. Cuộc họp đã được hoãn lại đến ngày mốt. Tối mai anh sẽ qua đó." Phó hàn Tranh thản nhiên nói.
Phó Thời Khâm nghe đến đây đã nổi khùng "Em đã theo chân bọn họ, khó khăn lắm mới thuyết phục chậm lại đến ngày mai, vậy mà hiện tại anh còn muốn đẩy đến ngày mốt sao?"
"Cũng có chút bất tiện. Tối nay anh qua chỗ em." Phó Hàn Tranh nói.
Vừa mới xảy ra quan hệ, anh đã đi công tác bỏ lại cô nằm bẹp trên giường. Thật chưa thấy loại bạn trai nào như vậy!
Cgn