Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 302: Em muốn anh, ngay bây giờ

Chương 302: Em muốn anh, ngay bây giờ

Cố Vi Vi đương nhiên biết hai người kia là ai nhưng Mộ Vi Vi lại không biết.

Vừa nghe Phó Hàn Tranh nói như vậy, cô liền cố ý xuyên tạc ý tứ trong đó, "Mạnh Như Nhã nói anh thích loại quyến rũ xinh đẹp, quả nhiên là thật."

Cô nói xong liền kéo lấy cà vạt của anh, "Anh muốn tìm người ta để làm gì?"

Không biết vì sao Phó Hàn Tranh lại thấy được vị chua chát từ lời nói của bạn gái anh, vừa buồn cười lại đáng yêu, "Anh không thích loại này, anh thích loại như em."

"Đừng có mà ngụy biện, nam nhân các anh ai mà chẳng thích ngực to chân dài chứ?" Cố Vi Vi càn quấy, không cho anh chạm vào máy tính.

"Anh không thích." Phó Hàn Tranh nói xong, xách người từ trên ghế lên ôm vào lòng.

Cố Vi Vi lại vươn tay tắt luôn màn hình máy tính, sau đó chất vấn, "Nói rõ ràng cho em, có phải bởi vì em không làm chuyện đó với anh cho nên anh muốn nuôi nữ nhân khác bên ngoài không?"

Phó Hàn Tranh cũng không bởi vì cô càng quấy mà tức giận, ngược lại lại cảm thấy bộ dạng cô tức giận cực kỳ đáng yêu.

"Anh chỉ nuôi một mình em, cũng chỉ muốn nuôi một mình em thôi."

"Nhưng gần đây anh không nhiệt tình một tí nào hết, rõ ràng là muốn thay lòng đổi dạ rồi."

Cố Vi Vi trợn mắt nhìn anh chằm chằm, chỉ vào máy tính đã tắt, "Hai nữ nhân kia ngực to chân dài, anh còn dám nói anh không thích đi?"

Trời ơi, cô không quấy nổi nữa a. Nhưng mà nếu không ngăn cản thì chỉ cần anh gửi ảnh cho cấp dưới, Nguyên Mộng nhất định sẽ bị người Phó gia bắt lại.

Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn cô gái còn đang lải nhải, một nụ hôn cực sâu rồi hỏi, "Bây giờ đã đủ nhiệt tình chưa?"

"Chưa đủ." Cố Vi Vi nói xong, ngẩng đầu hôn lên môi anh.

Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách dây dưa cùng anh, kéo dài đến khi qua thời gian hẹn của cô và Nguyên Mộng. Nguyên Mộng không đợi được cô xuất hiện, sẽ lập tức cảnh giác mà nhanh chóng che giấu hành tung rồi rời khỏi đế đô.

Một lúc lâu sau Phó Hàn Tranh mới thả môi cô ra, vén mấy sợi tóc vươn trên mặt cô ra sau tai, khàn khàn nói, "Đây là Cố Vi Vi và người Nguyên gia, cơ sở ngầm nước A vừa chuyển ảnh về, có mấy tấm ảnh này sẽ giúp chúng ta nhanh chóng tìm ra bọn họ."

"Thật không?" Mặt của Cố Vi Vi vẫn có vẻ không tin lắm.

"Vậy nên, ngoan một chút, anh bảo bọn họ tìm người xong sẽ ở bên em."

Phó Hàn Tranh xoa tóc cô trấn an nói.

"Nói cho cùng thì hai nữ nhân kia vẫn quan trọng hơn em." Cố Vi Vi tiếp tục giả vờ ghen, kéo dài thời gian.

Nhưng bản thân cô cũng thấy buồn nôn quá trời quá đất. Phó Hàn Tranh kiên nhẫn dụ dỗ, "Chỉ mất vài phút thôi."

Cố Vi Vi tựa lên vai anh, "Nhưng em mệt rồi, em muốn ngủ cơ."

Một tay Phó Hàn Tranh ôm cô, một tay mở máy tính, "Chờ anh năm phút."

Cố Vi Vi nhận ra quấy rối anh đã không còn tác dụng nữa, vậy nên cắn răng, cúi đầu đùa nghịch thắt lưng của anh.

"Nhưng em muốn đi ngay bây giờ."

Phó Hàn Tranh hụt hơi, duỗi tay bắt lấy đôi tay nhỏ bé đang làm loạn của cô, "Em làm gì thế hả?"

Cố Vi Vi cười gian xảo, "Giúp anh cởϊ qυầи áo đi ngủ."

Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài.

Sao hôm nay tiểu yêu tinh này lại dính người tới vậy?

"Rốt cuộc em muốn làm gì?"

Đã nói với cô hai nữ nhân trên ảnh kia là ai mà cô còn ầm ĩ như vậy, ngày thường đâu thấy cô không hiểu chuyện thế này.

Cố Vi Vi ghé sát bên tai anh, mị hoặc dụ dỗ nói, "Em muốn anh, ngay bây giờ."

Bây giờ cô không thể để anh ở lại phòng làm việc nữa, cho nên phải dụ dỗ anh ra ngoài.

Mắt Phó Hàn Tranh tối sầm lại, giọng nói khàn đi, "Em thật sự muốn thế à?"

_mieumieulove_