Chương 298: Nếu tìm được Cố Vi Vi thì anh định làm gì?
Weibo được đăng trong ngày sinh nhật của Lăng Nghiên lên đầu hotsearch Weibo suốt ba ngày, trở thành tiêu đề của các báo giải trí.
Mỗi người đều nói cô ta là nhân sinh doanh gia, là người được trời cao ưu ái.
*Nhân sinh doanh gia: Người thành công trong cuộc sống.
Người có nhóm máu Bombay bị bệnh tim, khi chẳng còn bao nhiêu thời gian thì lại chờ được một trái tim cùng nhóm máu và có được một cuộc sống mới.
Tuổi còn trẻ đã là ảnh hậu của giới giải trí mà không ai có thể với tới, lại được Cố Tư Đình, quý tộc hào môn đỉnh cấp của nước A yêu thương, còn cầu hôn nữa. Cuộc đời của cô ta chính là truyền kỳ.
Cố Vi Vi không chú ý nhiều về tin này nữa, mỗi ngày vội vàng làm việc và chuẩn bị đầy đủ cho bộ phim《 Ưng Nhãn 》 sắp khai máy.
Nguyên Mộng vừa biết tin này liền mạo hiểm yêu cầu nói chuyện với cô.
Sau khi kết thúc việc chụp ảnh tạo hình, cô hẹn thời gian để gọi điện cho Nguyên Mộng.
Lúc này đây, Nguyên Mộng hình như đã tin chuyện cô nói lần trước.
"Cố Tư Đình thật sự cầu hôn với Lăng Nghiên rồi hả?"
Vì chỗ ở có thông tin lạc hậu nên phải vài ngày sau cô ấy mới biết tin tức về chuyện của Lăng Nghiên. Cô ấy còn biết chiếc áo cưới cô ta chụp kia chính là chiếc áo cưới của Cố Vi Vi, vì cô từng cho bọn họ xem bản thiết kế, còn nói, tương lai cô sẽ mặc chiếc áo cưới đó khi lấy chồng.
Bây giờ, cô lại chỉ có thể nhìn chiếc áo cưới mà bản thân và Martin Green cẩn thận thiết kế trở thành lễ vật mà Cố Tư Đình tặng Lăng Nghiên.
Từ khi cô bị ám sát mà được Cố Tư Đình mang về thì chưa từng lộ mặt. Không lâu sau đó, người có nhóm máu Bombay như Lăng Nghiên lại nhận được một trái tim từ người có cùng nhóm máu. Vì vậy, cô ấy lại không thể không bắt đầu tin tưởng cách nói hoang đường rằng cô đã chết kia.
Cố Vi Vi sửa sang lại mái tóc bị gió thổi loạn, nhìn về phía chân trời xa xăm, lạnh lùng nói, "Toàn bộ trên dưới Cố gia đã không còn quan hệ gì với em nữa rồi."
Nguyên Mộng trầm ngâm một lát, khí phách nói, "Hay là sư tỷ thay em gϊếŧ cô ta?"
"Em sẽ tự xử lý cô ta, chị đừng nhúng tay vào."
Cố Vi Vi từ chối lời đề nghị của Nguyên Mộng.
Chỉ gϊếŧ cô ta thôi sẽ quá dễ dàng cho cô ta rồi. Cô sẽ để cô ta mất đi từng thứ một, cho đến khi chỉ còn hai bàn tay trắng.
Hiện tại xem ra Cố Tư Đình bảo vệ cô ta rất kỹ, Nguyên Mộng ra tay cũng chỉ đi rước họa vào thân.
"Còn lần trước em nói Phó Hàn Tranh đang tìm chị là chuyện gì? Chưa nói rõ ràng đã cúp máy rồi." Nguyên Mộng nhớ tới lần trò chuyện trước nên gạn hỏi.
Bọn họ trốn tới Trung Quốc vì Trung Quốc là địa bàn của Phó gia, người của Cố Tư Đình cũng không dám làm gì bọn họ. Thế nhưng Phó Hàn Tranh cũng chen chân vào việc tìm bọn họ là sao?
Cố Vi Vi nhìn nhìn xung quanh, "Việc này hai ba câu nói không rõ, tóm lại chị nên coi chừng xung quanh, không nên để bị người khác theo dõi, những thứ khác chờ gặp mặt sẽ nói tỉ mỉ."
Nguyên Mộng vì "đè" Nguyên Sóc mới tới Nguyên gia, nên cô ấy không biết Nguyên Sóc là người mà gia tộc Dolan phái tới bảo vệ cô.
Có một số việc nếu sư phụ không nói cho cô ấy biết, cô cũng phải thận trọng một chút.
Nguyên Mộng không hỏi nhiều nữa, chỉ nói, "Quy tắc cũ, đúng giờ, quá hạn không phụng bồi."
Trước giờ bọn họ gặp mặt đều là đúng giờ xuất hiện, nếu một bên không đến đúng giờ thì có nghĩa là bọn họ gặp phiền phức, người còn lại phải rút lui.
"Được."
Cô vừa cúp máy, tắt điện thoại xong thì Phó Hàn Tranh đã gọi đến.
"Công việc xong rồi sao?"
"Vừa xong thôi, em đang chuẩn bị trở về."
"Anh đang ở gần đó, mười phút sau sẽ đến đón em." Phó Hàn Tranh nói.
Cố Vi Vi xuống lầu, thu dọn đồ đạc đến bãi đỗ xe.
Quả nhiên mười phút sau, xe của Phó Hàn Tranh đã xuất hiện đúng giờ.
Cô ngồi lên xe, Phó Hàn Tranh đang gọi điện thoại, theo thói quen nắm lấy tay cô.
Phó Thời Khâm lái xe ở phía trước, thấy anh trai cúp điện thoại mới nói, "Hôm qua ba hỏi, nếu tìm được Cố Vi Vi thì anh định làm gì?"
_mieumieulove_