Chương 297: Cố Tư Đình cầu hôn Lăng Nghiên.
Hai người trở lại chung cư liền thấy Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đang co quắp ở trên ghế sô pha trong phòng khách, ăn đồ ăn vặt xem ti vi, mặt của cả hai đều vừa sưng vừa tím tái.
Cố Vi Vi không cách nào giải thích được.
Ngày hôm qua hai người còn thù sâu như biển, muốn gϊếŧ nhau đến một mất một còn, lúc này lại thành anh em tốt ngồi cùng một chỗ xem tivi.
"Hai người đã.. đánh nhau một trận rồi à?"
"Là hai trận mới đúng." Phó Thời Khâm nghiêng đầu nhìn cô rồi nói, "Cậu ta đánh tôi một trận, sau đó tôi lại đánh cậu ta một trận."
Phó Thời Dịch nói, "Sau đó, chúng tôi lại đánh Hà Trì một trận."
Cố Vi Vi không nói nên lời, "..."
Các người chơi vui vẻ là tốt rồi. Cô đi thay quần áo thì thấy Kỷ Trình và Thiên Thiên đã nhắn hơn mười tin trên nhóm Wechat.
Cô mở ra xem, là Kỷ Trình chia sẻ link của một Weibo. Cô tiện tay ấn mở, chuyển đến giao diện Weibo, lại là Weibo của Lăng Nghiên.
[Sinh nhật năm nay, tôi nhận được món quà mà tôi hằng ao ước.]
Ảnh đính kèm là bức ảnh chụp một chiếc áo cưới đính kim sa đá quý, diễm áp hoa lệ. Weibo này được đăng từ một giờ trước, đã có mấy chục vạn bình luận.
[Ảnh hậu sinh nhật vui vẻ, mong chị sớm ngày quay lại với điện ảnh.]
[Trời ơi, Cố tổng đang cầu hôn ảnh hậu sao? Cầu hôn đi..]
[Aaaa, váy cưới đẹp quá.]
[Phương thức cưng chiều bạn gái của Cố tổng thật sự quá soái rồi đi.]
Vi Vi bừng tỉnh nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của Lăng Nghiên. Nhìn tấm ảnh chụp áo cưới của cô ta, cô lạnh lùng cười giễu cợt.
Chiếc áo cưới này là do cô nhờ Martin Green lặng lẽ thiết kế rồi may nên, cô muốn tự mình mặc nó. Bây giờ, ngay cả chiếc áo cưới này.. Cố Tư Đình cũng hai tay dâng cho Lăng Nghiên.
Vốn tưởng rằng mỗi lần nghe thấy tin tức Cố Tư Đình và Lăng Nghiên trong lòng cô sẽ rất đau đớn, nhưng bây giờ, cô không còn cảm giác như vậy nữa, điều cô có chỉ là ý nghĩ điên cuồng muốn hủy hoại Lăng Nghiên.
Phó Hàn Tranh đợi một hồi lâu, không thấy cô đi ra dùng bữa tối liền tới gọi cô, "Vi Vi?"
Cố Vi Vi rời khỏi Weibo, hít một hơi thật sâu, mở cửa, ôm lấy người đang đứng ngoài cửa.
Phó Hàn Tranh cúi đầu nhìn qua, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Vừa trở về còn vui vẻ mà, sao đột nhiên tâm trạng lại sa sút như thế này?
"Muốn ôm anh một chút." Cố Vi Vi rầu rĩ nói.
Tâm trạng cô không tốt nên cần anh an ủi. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm lấy cô, "Bởi vì việc ghi hình quảng cáo hôm nay sao?"
Cố Vi Vi lắc đầu, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, "Trao cho em một nụ hôn, được không anh?"
Phó Hàn Tranh kinh ngạc, đôi môi mỏng khẽ nhếch, cúi đầu hôn lên môi cô, ôn nhu triền miên..
Tâm trạng không tốt của Cố Vi Vi đã nhanh chóng được an ủi.
Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch chờ ăn cơm, sau nửa ngày trời không thấy hai người trở lại, liền đi gọi.
"Anh.."
Vừa mới đi tới cửa phòng thay đồ thì thấy hai người đang hôn nhau say sưa khó dứt.
Sau đó biết điều liền ngoan ngoãn xoay người, quay lưng về phía hai người họ.
"Hai người đó không thể trở về phòng đóng cửa lại rồi hôn được sao?"
"Dù sao cũng phải cân nhắc một chút đến cẩu độc thân như chúng ta chứ, không thể chịu nổi bạo kích của họ."
Cố Vi Vi làm lơ hai người họ, cùng Phó Hàn Tranh tay trong tay đi đến nhà ăn ngồi xuống dùng cơm.
Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch trở lại nhà ăn ngồi xuống, thấy hai người liếc mắt đưa tình thì chẳng còn thấy thèm ăn nữa.
Hơn nữa, anh trai phát rồ không cho phép bọn họ động vào đồ ăn mà bạn gái anh thích ăn.
Rõ ràng bọn họ cũng thích mấy món này, nhưng bọn họ lại chỉ có thể trợn to mắt nhìn cô ăn.
_mieumieulove_