Chương 299: Nếu biết cô là Cố Vi Vi.
Vẻ mặt của Phó Hàn Tranh không hề thay đổi, "Ý ba là sao?"
Phó Thời Khâm vừa lái xe vừa nhắc lại ý kiến của Phó Thắng Anh, "Thế lực của gia tộc Dolan ở châu Âu không thể khinh thường. Cố gia hợp tác với bọn họ nên mới cải tử hoàn sinh được, nếu như chúng ta tìm được Cố Vi Vi, như vậy cũng có nghĩa chúng ta có thể lợi dụng thế lực của gia tộc Dolan để mở rộng thị trường châu Âu.."
"Các người đã quên là cô ấy họ Cố rồi à? Là do Cố gia nuôi lớn?" Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói.
Gia tộc Dolan ở châu Âu đúng là có sức ảnh hưởng nhất định, nhưng gây thù hằn rất nhiều. Thế nên anh muốn tìm được Cố Vi Vi chỉ để nhằm vào Cố gia, chứ không có ý định hợp tác với gia tộc Dolan, mang đến thêm những phiền toái không cần thiết cho Phó gia.
"Đúng vậy, đây cũng là điều mà ba lo lắng. Cho nên sau khi tìm được, nếu Cố Vi Vi vẫn theo phe về Cố gia, chúng ta sẽ tính cách khác." Phó Thời Khâm nghiêm túc nói.
Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, im lặng không nói tiếng nào, lòng bàn tay lại bất giác toát mồ hôi lạnh.
Nếu phát hiện cô vẫn một mực hướng về Cố gia, chỉ sợ.. thà gϊếŧ cô cũng sẽ không thả cô trở về.
Bây giờ Phó Hàn Tranh không biết cô là Cố Vi Vi nên mới cưng chiều cô vô độ như vậy. Nếu anh mà biết..
Cô không dám nghĩ đến chuyện nếu anh biết cô là Cố Vi Vi, hai người bọn họ sẽ biến thành cục diện thế nào.
Mà dù cho anh có thể tiếp nhận cô là Cố Vi Vi, nhưng không có nghĩa là mọi người trong Phó gia cũng có thể tiếp nhận, nên phải nhanh chóng để bọn họ tin Cố Vi Vi đã chết.
Cô cứ lẳng lặng dùng thân phận Mộ Vi Vi để sống là tốt rồi.
Mặt Phó Hàn Tranh trầm xuống, "Anh tự có chừng mực."
Phó Thời Khâm tự nhiên không nghi ngờ quyết định của anh mình. Anh là người có tâm tự kín đáo. Nhờ có anh mà Phó gia mới vững bước tiến lên vị trí tài phiệt số một ở Trung Quốc, không ai có thể lay chuyển.
Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô gái đang ngây ngốc ngồi bên cạnh, "Sao tay em lạnh thế?"
Cố Vi Vi lấy lại tinh thần, cười nhạt nói, "Tại Studio hơi lạnh."
Phó Hàn Tranh buông lỏng tay ra, ôm cô vào lòng. Phó Thời Khâm theo kính chiếu hậu liếc qua, hóng hớt nói, "Anh, anh nói thử xem, Cố Vi Vi mất tích như vậy, có khi nào là do Cố Tư Đình và Lăng gia qua lại với nhau không?"
Phó Hàn Tranh nói gì, không hề phản ứng lời anh ta nói.
Phó Thời Khâm vừa lái xe vừa tự mình nói, "Trước đây em đã từng nghi ngờ Cố Vi Vi và anh trai cô ta có quan hệ mập mờ, nhưng hai người cũng không phải là anh em ruột. Bây giờ, Cố Tư Đình vừa tìm được chị dâu cho cô ta thì cô ta lại mất tích, chắc chắn vì có tình cảm với anh trai, không chấp nhận được việc này nên bỏ nhà trốn đi.."
Cố Vi Vi híp mắt, im lặng mà nhắc nhở, "Trong lúc phỏng vấn, Lăng Nghiên đã từng nói là nhờ Cố Vi Vi, cô ta mới quen biết với người Cố gia. Anh hóng hớt cái gì?"
Phó Thời Khâm nghe xong, ngược lại càng hăng hái, "Thì cũng vì chính cô ta giới thiệu nên mới tức giận như vậy mà. Tôi.. muốn cô làm chị em tốt của tôi mà cô lại muốn làm chị dâu tôi, cho nên cô giận dữ bỏ nhà ra đi.."
Cố Vi Vi chẳng muốn tranh luận với anh ta.
Dù sao cô cũng sẽ nhanh chóng chứng minh cho bọn họ biết, Cố Vi Vi đã chết. Những suy đoán này của anh ta đều sai.
"Ngày mai anh sẽ đi công tác một chuyến, buổi chiều là phải đi rồi." Phó Hàn Tranh nói.
Cố Vi Vi hơi giật mình, gật đầu nói, "Chiều mai em cũng phải tham gia tiệc khai máy, không đi tiễn anh được."
Ngày mai cô và Nguyên Mộng hẹn gặp mặt, anh không có ở đó mới an toàn chứ.
_mieumieulove_