Chương 283: Chúc ngủ ngon, Phó thúc thúc
Từ lúc Phó Thời Khâm nói Phó Hàn Tranh đang vội vàng sai khiến người tra hỏi chuyện mình cùng Nguyên gia, Cố Vi Vi cũng có chút đứng ngồi không yên.
Vì vậy, thừa dịp dưới lầu không ai chú ý, lặng lẽ chạy vào thư phòng.
Phó Hàn Tranh đang nói chuyện điện thoại, nghiêng đầu thấy cô sửng sốt một cái, nói xong điện thoại hỏi.
"Có việc?"
Từ khi trở về nhà cũ, cô dường như rất sợ anh ăn cô, suốt ngày thay đổi phương pháp từ chối cùng một mình anh ở chung.
Lúc này, trái lại bản thân tự tìm đến cửa.
Cố Vi Vi giơ giơ cà phê cùng bánh ngọt mình bưng tới, "Thấy anh buổi tối không ăn cơm bao nhiêu, đưa cho anh chút đồ ăn."
Phó Hàn Tranh bỏ công việc trong tay xuống, đôi môi mỏng nở nụ cười nhẹ.
"Ngày hôm nay không né tránh tôi?"
"Ai bảo anh động một chút là kéo người tới bên trong góc xó hôn bậy?" Cố Vi Vi để đồ xuống, hừ hừ.
Phó Hàn Tranh đưa tay, gọi cô ngồi vào trong lòng ngực mình.
"Nếu không phải em muốn cùng bà nội trở về, tôi cần phải lén lén lút lút như vậy?"
Ở căn hộ, anh có thể quang minh chính đại hôn.
Cố Vi Vi liếc anh một cái, "Ai bảo anh lương tâm bứt rứt?"
Đều do Phó Thời Dịch kia hai cô, lần trước đem cô chuốc say đưa lên giường anh, đều hại anh cho là cô có bao nhiêu muốn cùng anh phát sinh quan hệ, cứ lấy chuyện này mà đừa giỡn cô.
Phó Hàn Tranh cười nhẹ, kia cũng bất quá là thử ý nghĩ của cô đêm đó mà thôi.
Cô thật sự không muốn, anh còn có thể thật sự ép cô đi vào khuôn khổ sao.
Cố Vi Vi nhìn lướt qua trong máy vi tính, giống như vô ý mà hỏi.
"Cái kia.. tìm được tin tức Cố Vi Vi chưa?"
Phó Hàn Tranh ngoài dự tính cúi đầu nhìn cô một cái, "Hai ngày này em làm sao quan tâm tin tức của cô ta như vậy?"
Hai ngày này, chỉ cần có tin tức liên quan tới Cố Vi Vi luôn hỏi vài câu.
"Trước kia, cũng bởi vì cô ta, thiếu chút nữa Cố Tư Đình không cho chúng tôi về nước, tôi đương nhiên hiếu kì một chút rốt cuộc là ai."
Cố Vi Vi cười khẽ, tìm cách đem toàn bộ tâm tư thật sự che giấu quá khứ hoàn toàn tốt đẹp.
Nói đến lần trước thiếu chút nữa bị nhốt ở nước A, đáy mắt Phó Hàn Tranh xẹt qua một tia sắc bén thâm trầm.
"Sau này bất kể nơi nào nước A, em không được phép đi."
Cố Vi Vi chỉ cười, cũng không có lập tức trả lời.
Lăng Nghiên ở nước A, cô làm sao có thể không đi nước A, nhưng đây là chuyện sau này.
"Vậy nếu như Cố Vi Vi tìm được rồi, sau này vẫn có thể đi không?"
"Nếu như tìm được rồi, Cố gia cũng sẽ không có cách nào nắm trong tay thế lực nước A, đến lúc đó em đương nhiên có thể đi." Phó Hàn Tranh nói.
Cố Vi Vi cầm bánh qui cô bưng tới cắn một cái, trông như không để ý hỏi.
"Vậy anh tìm được thế nào?"
"Hiện nay chỉ xác định bọn họ ở biên giới Trung Quốc, nếu như bọn họ liên hệ một lần nữa, thì càng có thể xác định chính xác tập trung vị trí nào."
Cố Vi Vi vậy mà cười, hết thảy để anh nói trúng rồi.
Bất quá, nếu chỉ tra được những thứ này, vậy hẳn cũng không biết ngày mai cô muốn liên lạc với sư phụ bọn họ.
Nhưng là phải thật sự phải nhắc nhở bọn họ cẩn thận, nếu không thì bị Cố Tư Đình tìm được, nhưng.. cũng không có thể bị Phó Hàn Tranh tìm được.
Trước khi cô hoàn thành mục đích của mình, thân phận của cô vẫn không thể bại lộ, kể cả.. đối với người đàn ông luôn miệng nói yêu cô, muốn kết hôn với cô.
"Không còn sớm, anh bận rộn thì làm đi, tôi đi tìm bà nội Phó."
Điều muốn hỏi đã biết rồi, cũng là lúc rút lui.
Đầu lông mày Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống, không vui hỏi.
"Đi bây giờ?"
Cố Vi Vi mổ nhẹ trên môi của anh một cái, nghịch ngợm cười nói.
"Chúc ngủ ngon nhá, Phó thúc thúc."
Vy0101