Chương 282 Chẳng lẽ lớn lên đẹp trai là sai?
Bởi vì bà nội Phó đang sống trong ngôi nhà cũ của Phó gia, cho dù Phó Hàn Tranh có trở về cũng không có khả năng cùng cô ở một phòng. Ngoài ra còn phải đề phòng các người hầu trong nhà nói với Phó nãi nghỉ.
Vì vậy, trước mặt người ngoài cả hai đều giả bộ không ai quan tâm đến ai.
Vào buổi tối, người đại diện Kiều Lâm đã gọi điện đến và nói rằng anh ấy đã giúp cô chính thức ký hợp đồng đóng vai chính trong 《 Ưng nhãn 》, tháng sau sẽ khởi động máy.
Phó Thời Dịch vừa trả lời xong cuộc gọi từ người đại diện thì cũng thấy cô cúp điện thoại.
"Cô đã nhận được vai diễn chưa?"
Cố Vi Vi gật đầu, "Nhận được rồi."
Ngay cả vai diễn này cũng không lấy được, tương lai cô lấy cái gì chà đạp Lăng Nghiên.
"Chết tiệt, tên họ Mạc đó, ông ta thậm chí không cho tôi vai nam số ba." Phó Thời Dịch tức giận.
"Tại sao?" Cố Vi Vi nhướng mày.
Diễn xuất của hắn hôm đó, nam chính có thể không được nhưng nam hai, nam ba chắc chắn là được.
"Nói tôi ngoại hình không phù hợp với nhân vật nên trực tiếp đánh rớt tôi." Phó Thời Dịch hung hăng rót một cốc nước lớn rồi đặt mạnh chiếc cốc xuống.
"Chẳng lẽ đẹp trai cũng sai sao?"
Phó Thời Khâm đang ăn bánh rán nghe vậy trực tiếp nói.
"Anh trai đang ở nhà, em không thấy xấu hổ khi nói rằng mình đẹp trai sao?" "Nếu em không đẹp trai hơn anh ấy, thì em sẽ đẹp trai hơn anh." Phó Thời Dịch ghét bỏ liếc nhìn Phó Thời Khâm đam mê đồ ngọt nói:
"Em nhìn em xem ăn nhiều đến nỗi nọng sắp lộ ra rồi kìa."
Một đại nam nhân lại thích ăn đồ ngọt, thật sự là không chịu nổi.
"Kệ anh." Phó Thời Khâm trừng mắt nhìn lại.
"Anh không sợ bị tiểu đường à, một nam nhân như anh lại nghiện đồ ngọt, có chỗ nào giống đàn ông không?" Phó Thời Dịch thực chán ghét.
Phó Thời Khâm ăn miếng cuối cùng và đáp trả như một viên đạn.
"Đời nhiều cay đắng lắm, em không để anh nếm chút ngọt được hay sao?"
"Em ở ngoài vui vẻ sung sướиɠ, không biết đi làm vất vả thế nào, đã thế lại làm việc dưới trướng anh của chúng ta.."
"Anh đi làm sống không bằng chết. Em thì cứ hai ba ngày lại chơi khăm anh, lại còn không cho anh ăn chút đồ ngọt, anh ăn của em à?"
* * *
Phó Thời Dịch xoa xoa lỗ tai, có chút không đành lòng, chịu lời của hắn, trực tiếp giơ tay lên đầu hàng.
Anh chính là lúc trước không chịu nổi làm việc dưới trướng anh trai nên đã chạy theo ăn bám và trà trộn vào làng giải trí.
Đáng tiếc Phó Thời Khâm lại không may mắn như anh.
"Anh nói anh của chúng ta ngược đãi anh nhiều như thế nào, anh không sợ anh ta nghe được lại ngược đãi anh thêm?"
Phó Thời Khâm liếc mắt nhìn lên lầu, "Anh ấy đang bận truy tìm tung tích của Nguyên gia và Cố Vi Vi nên không rảnh lo anh đâu"
Cố Vi Vi ngồi đối diện với họ mỉm cười và giữ bình tĩnh.
Cho dù Phó Hàn Tranh có tìm kiếm như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nghĩ rằng Cố Vi Vi mà anh tìm kiếm lại chính là cô, người luôn ở bên cạnh anh.
Khi Phó Thời Dịch nghe về Cố gia, liền phân tích.
"Theo sự phát triển của hào môn tình thù, cô ấy và sư phụ Nguyên Sóc của cô ấy biến mất cùng nhau. Tám chín phần là hai người họ đã bỏ trốn khỏi Cố Tư Đình.."
Phó Thời Khâm phun nước: "Mẹ nó cẩu huyết như phim truyền hình"
Phó Thời Dịch phớt lờ việc Phó Thời Khâm phun nước, nói với chính mình.
"Đây là chuyện rất có thể, cô ấy không biết cùng sư phụ nhiều năm, thường xuyên qua lại, lâu ngày sinh tình.."
Cố Vi Vi nghiến răng, cô và sư phụ chỉ là một thầy trò tốt mà.
Hơn nữa, bây giờ người ta cũng biết rằng có rất nhiều người bảo vệ cô ấy.
Chính sư tỷ Nguyên Mộng của cô mới là người thích thầy trò luyến, gia nhập Nguyên gia để "đè" Nguyên Sóc.
Bên cạnh đó, hai con của hắn đã ba tuổi, cô cùng hắn bỏ trốn cái con khỉ.