Chương 281: Đấu với anh vô cùng vui sướиɠ
Cố Vi Vi: "..."
Khẳng định là khi đó đã lưu lại cho anh một cái mạng chó rồi, bằng không chuyện này là thế nào? Hai người kia sợ hãi, tự mình ăn thịt nhau.
Kỳ thật cũng không trách hắn thu thập bọn họ, rõ ràng họ sẽ không có chuyện gì nếu không đến chọc tức hắn.
Sau đó họ bị ngược đãi, muốn trả thù anh trai nhưng lại bị anh trai tóm lấy rồi hành hạ, vì thế mà họ càng muốn trả đũa hơn bao giờ hết..
Nhưng chính họ dường như cũng cảm thấy rằng họ đang chiến đấu vô ích với anh trai, biết là vậy họ vẫn cố lao đầu vào tìm con đường chết, không muốn quay đầu.
"Bà nội muốn em ở lại bảo lâu?" Phó Hàn Tranh đóng sách lại và hỏi.
"Ba ngày, sau đó chúng tôi sẽ đến những nơi khác để ghi hình buổi biểu diễn." Cố Vi Vi thành thật nói.
Phải cảm ơn bà nội Phó đã chống lưng cho cô, vì thế mà chương trình thực tế này đã được ghi hình suôn sẻ.
Sau khi tiết mục kết thúc thì《 Ưng nhãn 》 sẽ khai máy. Phó Hàn Tranh đến gần hỏi:
"Vậy thì tôi phải làm sao?"
Trong câu nói đó Cố Vi Vi nghe ra được nó chứa đựng một tia ủy khuất, mắt láo lác nhìn xung quanh.
"Anh.. anh đi làm đi, nên làm gì thì làm"
"Em mấy tháng mới trở về một lần, mới được mấy ngày đã định gạt bạn trai qua một bên sao?" Phó Hàn Tranh nhướng mày.
"Nhưng bà nội Phó cũng đã mấy tháng không trở lại. Nếu không phải vì tôi anh căn bản không biết hiện tại sống thành cái gì, chẳng lẽ anh không nên bồi bà nội sao?" Cố Vi Vi hỏi ngược lại.
Phó Hàn Tranh bất lực thở dài, vòng tay qua người ôm lấy cô vào trong ngực, cúi đầu hôn lên trán cô.
Quả thực khi cô cần sự giúp đỡ nhất, chính bà của anh là người xuất hiện bên cạnh cô đầu tiên chứ không phải anh.
Thậm chí vào thời điểm đó, anh còn chán ghét cô, dùng vẻ mặt tức giận đuổi cô ra ngoài.
Nhưng lúc đó, anh cũng không ngờ có ngày anh lại quan tâm cô đến như vậy và không biết từ lúc nào anh đã thích cô nhiều như vậy..
"Bà nội nói cái gì em cũng nghe?"
Đặc biệt, là chống lại lời anh nói.
Thực tế cô không biết rằng anh ấy đã phải khổ đến thế nào mới theo đuổi được cô?
"Tôi biết, tôi biết." Cố Vi Vi trả lời.
Luôn luôn không có ai ngăn cản anh, nhưng hôm nay anh bị bà nội cản vài lần, không thể đánh trả.
Tuy nhiên hết lần này đến lần khác hai cậu em cũng không thể yên tâm, một bên vui sướиɠ hả hê khi anh gặp họa, khó trách tâm tình anh không tốt.
Phó Hàn Tranh được bảo đảm liền yên tâm, cúi đầu đem người dựa vào tường hôn lên xuống, tuy không còn mãnh liệt như trước nhưng lại khiến người ta thích, vô cùng nhẹ nhàng, mang cảm giác lưu luyến..
Lần đầu tiên Cố Vi Vi phát hiện ra hôn lại có thể ngọt ngào đến như vậy.
Hai người đang hôn nhau thì bỗng dưng điện thoại của Phó Hàn Tranh kêu lên.
Ban đầu anh lờ đi nhưng khi vang lên lần thứ hai thì tức giận rời khỏi môi của cô.
Anh hắng giọng lên trả lời điện thoại.
Cố Vi Vi lúc này mặt ửng hồng, thở hổn hển dựa vào ngực anh, đầu choáng váng vì bị hôn đến mức chóng mặt.
Mơ hồ cô nghe thấy ai đó nói cái gì mà Nguyên gia, mạng lưới đen từ điện thoại của anh.
Nhất thời trong lòng giật mình, có lẽ nào họ đã phát hiện ra rằng cô và chủ nhân của bọn họ đã liên lạc với nhau trong mạng lưới đen?
Ngay cả Cố Tư Đình cũng không biết phương thức liên lạc, vì vậy cô mới dám đến đó mà không cần lo lắng. Trong các cuộc dịch, họ giao tiếp bằng một mật mã bí mật, và sau khi họ liên lạc các dấu vết sẽ nhanh chóng bị xóa. Làm thế nào họ có thể tìm thấy?
Cô nhanh chóng tỉnh táo lại sau nụ hôn vừa rồi, đợi đến khi Phó Hàn Tranh nghe điện thoại xong mới hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Người của gia tộc Nguyên gia đang liên hệ với mọi người trong mạng lưới đen vì vậy sẽ không lâu nữa có thể tìm thấy người của gia tộc Nguyên gia, còn có Cố Vi Vi." Phó Hàn Tranh nói.
Cố Vi Vi cười nhẹ, "Vậy thì.. Cố gia không biết sao?"
Phó Hàn Tranh nghe thấy liền u ám, đôi mắt đen nhìn làm cho ta cảm giác lạnh thấu xương. "Bọn họ còn chưa tìm được, tìm không thấy đâu."
Cố Vi Vi cũng không truy vấn nữa, "Tôi.. Tôi trở về bồi bà nội Phó nghỉ ngơi."
Cô trở về thể nghỉ ngơi, sau ba ngày nữa liên lạc.
Hy vọng có thể liên lạc với sư phụ trước bọn họ.