Chương 284: Sư tỷ kiêm sư nương
Thời gian cô hẹn liên lạc với sư phụ bọn họ là mười hai giờ mười hai phút, nhưng mà sợ Phó Hàn Tranh sẽ nghi ngờ, cô không dám dùng điện thoại của mình gọi số điện thoại này.
Đi ra ngoài tìm chỗ gọi số điện thoại này, lại sẽ bị vệ sĩ của Phó Hàn Tranh phái tới hoài nghi.
Đặc biệt là, gần đây bởi vì bộ phim cô còn có scandal cùng Phó Thời Dịch, có danh tiếng cũng khá nổi ở Trung Quốc, rất dễ bị người khác nhận ra.
Dưới tình huống cả hai cái đều không thực hiện được, cô hẹn gặp mặt Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên.
Đúng lúc cuối tuần hai người được nghỉ, cùng cô hẹn chỗ gặp nhau, cùng nhau ăn cơm trưa.
Mắt thấy sắp tới thời gian hẹn, cô cố ý tắt điện thoại di dộng, mượn máy điện thoại của Kỷ Trình lúc mười hai giờ mười một phút.
Sau đó, đi tới chỗ vắng người yên tĩnh, bấm số điện thoại mình đã thuộc lòng kia.
Điện thoại gọi đi một lần, không ở trong vùng phục vụ.
Lúc lần thứ hai vang lên ba tiếng, rốt cuộc có người nhận nghe.
"Mật mã."
Cố Vi Vi nghe ra không phải âm thanh của Nguyên Sóc, ngược lại là sư tỷ kiêm sư nương của cô, Nguyên Mộng.
Sau đó, cực kì bất đắc dĩ mà báo ra một chuỗi con số.
Bởi vì, mật mã liên hệ cùng Nguyên Mộng không phải là cái khác, mà là.. Số đo ba vòng của cô.
Cô mơi vừa báo xong, đối phương liền bùng nổ.
"Cố Tư Đình nhà em có ý gì, chúng tôi làm gì có đào mộ tổ tiên anh ta, mà đuổi tận gϊếŧ tuyệt như vậy.."
Sau khi Cố Vi Vi nghe xong cô oán giận dài đến ba phút, mới hỏi.
"Chị cùng sư phụ thế nào?"
"Thế nào?" Người Mộng hừ lạnh, quát, "Để không bị người Cố gia tìm được, bọn chị đều trốn ở khe núi trong rãnh chỗ cứt chim cũng không có, em nói bọn chị phải thế nào?"
"Hiện tại các chịở chỗ nào?" Cố Vi Vi khẽ hỏi.
Nguyên Mộng nghe xong, âm thanh đột nhiên lạnh lùng.
"Em không phải là đang giúp Cố Tư Đình bắt bọn chị đấy chứ?"
"Em không còn ở Cố gia nữa." Cố Vi Vi nói.
Bọn họ rời khỏi nước A, nhưng cũng không có lại về gia tộc Dolans cho nên với cô mà nói, bọn họ vẫn là có thể tin tưởng.
"Em mà rời khỏi Cố Tư Đình, em lừa ai thế?" Nguyên Mộng hừ lạnh.
Cố Vi Vi trầm mặc hồi lâu, nói ra.
"Em đã chết, Lăng Nghiên lấy trái tim của em."
Ngay cả bọn họ, cũng không biết cô đã mất mấy tháng trước.
Nguyên Mộng nghe xong sửng sốt vài giây, "Vậy chị hiện tại.. đang nói chuyện với ma?"
"Không phải, chị cho rằng trên đời có bao nhiêu nội trạng nhóm máu Mumbai để ghép cho cô ta?" Cố Vi Vi hỏi ngược lại.
Nguyên Mộng bị lời nói của cô làm cho có chút choáng váng đầu, "Không đúng, em nói em đã chết, nhưng em rõ ràng đang nói chuyện điện thoại với chị.."
Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn một chút, Kỷ Trình bên kia bàn ăn hướng cô vẫy tay, nói.
"Chuyện này hai ba câu nói chị cũng không rõ lắm, lần trước sau khi bị đâm, sư phụ.. có khỏe không?"
"Khỏe cái gì, bây giờ còn nửa sống nửa chết mà dưỡng thương, khuôn mặt đều thiếu chút nữa hủy dung, chị chính là vì khuôn mặt đó của anh ấy mới bái anh ấy làm sư phụ, nếu bởi vì em mà hủy khuôn mặt, em bồi thường thế nào đây?" Nguyên Mộng tưởng tượng đến người đàn ông mình bị thương nặng, cơn tức từ từ dâng lên.
Cố Vi Vi nghe xong, trầm mặc hồi lâu.
"Xin lỗi."
"Quên đi, trước tiên nói lúc nào gặp nhau?" Nguyên Mộng trực tiếp hỏi.
Mặc dù cảm thấy cô ấy nói vô lý, nhưng vì biết nhiều năm như vậy, lại cùng nhau đi qua tình cảnh vào sinh ra tử, cần phải gặp mặt một lần biết rõ ràng.
Cố Vi Vi nhìn Kỷ Trình không kịp đợi, trực tiếp tới tìm cô, vì vậy vội vàng nói.
"Phó Hàn Tranh cũng ở đây tìm các chị, các chị xuất hiện cẩn thận một chút, thời gian cùng địa điểm gặp mặt em lập kế hoạch được rồi, sẽ dùng dãy số khác gửi cho chị."
Nói xong, cúp điện thoại, cũng xóa bỏ nhật kí trò chuyện.
Cô phải nghĩ một chút biện pháp, làm cho Phó Hàn Tranh biết, đồng thời tin tưởng.. Cố Vi Vi đã chết.
Như vậy, anh mới có thể hết hy vọng, không điều tra nữa.
Vy0101