Chương 203: Cho nên.. em đang muốn sinh bảo bối cho tôi sao?
Về đến chung cư đã là bảy tám giờ tối. Người giúp việc sớm đã chuẩn bị xong bữa tối, Cố Vi Vi rửa tay xong lập tức ngồi vào bàn ăn, vừa nhìn thấy trên bàn có canh cảm thấy lạ liền hỏi, "Dì Vương, hai hôm nay sao đều có canh vậy ạ?"
Hơn nữa, lại toàn là canh bổ dưỡng, "Bà chủ dặn dò phải nấu canh bồi bổ cho cậu chủ."
Cố Vi Vi múc canh lên uống một ngụm, "Đây là canh gì mà ngon quá?"
"Canh thung dung hầm xương dê, bổ thận."
Cố Vi Vi bị sặc, đặt bát xuống, liếc nhìn Phó Hàn Tranh đang ngồi đối diện một cái. Anh vẫn luôn bận đến không màng ăn uống, lại thường xuyên ngủ muộn, có thể thật sự cần bồi bổ.
"Em đang hoài nghi cái gì?" Phó Hàn Tranh cau mày.
"Không có gì." Cố Vi Vi vùi đầu xuống ăn cơm.
Nam nhân mà thận không tốt, cũng không thể nói ra, sẽ tổn thương đến tự tôn.
Phó Hàn Tranh đau đầu thở dài, nói với người giúp việc, "Sau này không cần hầm mấy cái này nữa."
Anh chỉ muốn mẹ anh không hỏi về chuyện tình cảm của bọn họ, bà lại gấp gáp muốn bọn họ sinh con. Nhưng việc này phải theo đúng trình tự từng bước từng bước, anh còn chưa ăn được cô, sinh con cái nỗi gì.
Cố Vi Vi tốt bụng khuyên bảo, "Cái đó.. nếu cơ thể không khỏe, thì nên bồi bổ.."
Phó Hàn Tranh nhướng mày, nói thẳng, "Mẹ tôi cho người làm cái này, là muốn chúng ta sinh con sớm một chút, cho nên.. em đang muốn sinh bảo bối cho tôi sao?"
"Khụ.."
Cố Vi Vi bị nghẹn một họng cơm, phải uống một ngụm nước mới nuốt xuống được. Phó phu nhân không phải luôn không hài lòng về cô sao? Sao đột nhiên lại muốn bọn họ sinh con?
Còn nữa, ai muốn cùng anh sinh con chứ? Bây giờ cô chỉ là chưa chia tay được mà thôi.
"Cho nên, còn muốn tôi bồi bổ không?" Phó Hàn Tranh hỏi.
"Sức khỏe của anh tốt lắm rồi, không cần bồi bổ nữa, một chút cũng không cần." Cố Vi Vi cười khàn nói.
Sao cô lại lờ mờ cảm thấy bản thân đang từng bước từng bước nhảy vào một cái bẫy nào đó.
Lúc bắt đầu, anh nói chỉ là thỉnh thoảng đến đây mà thôi, sau đó ngày ngày đều ở đây, rồi cương quyết xác định quan hệ yêu đương, lại nhân cơ hội cô đi quay phim hai tháng, cưỡng chế dỡ bỏ mất phòng ngủ của cô, để cô không thể không ngủ cùng giường với anh.
Mẹ kiếp, ngủ cùng giường, bước tiếp theo còn không phải là..
Cô sợ hãi hít vào một hơi thật sâu, âm thầm thấy may mắn vì tối mai là có thể bay ra nước ngoài bắt đầu công tác tuyên truyền phim, một tháng tới không cần trở về.
Vừa ăn cơm tối xong, cô liền lấy vali ra, vui vẻ thu xếp hành lý.
Phó Hàn Tranh xử lý xong chút công việc còn dư lại, nghe thấy bên phòng chứa quần áo có tiếng động, liền tìm đến xem.
Thấy cô vừa hát vừa vui vẻ xếp hành lý cho ngày mai. Hình như, rời đi là một việc.. cực kỳ vui vẻ, nhìn cô như vậy khiến tâm trạng của anh có chút tồi tệ.
"Sắp đi rồi nên vui vậy sao?"
Cố Vi Vi cười ngượng nói, "Không phải, tôi rất không nỡ, thật mà."
Cô bỏ đồ trên tay xuống, nhanh chóng tiến lại nịnh nọt anh ta.
Phó Hàn Tranh trực tiếp xách người về phòng ngủ, đè xuống giường, điên cuồng xâm lược môi cô..
Cô biết, anh trước giờ đều chỉ hôn, sẽ không thật sự làm gì với cô, để vỗ về anh trước khi đi, cô không hề phản kháng mà để mặc cho anh hôn.
Nhưng mà, anh vừa hôn, tay đã âm thầm cởi nút áo ngủ cô ra, đôi môi nóng bỏng lướt xuống, dịu dàng hôn cổ cô, rồi đến xương quai xanh..
Dây nội y rơi xuống, cô mới chợt bừng tỉnh.
".. Phó Hàn Tranh!"
"Ngoan, tôi sẽ không ép em.."
Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, dịu dàng vỗ về.
Cố Vi Vi nghiến răng.
Giờ anh cứng thành như vậy rồi, lời này còn có thể làm cho người ta tin sao?
_mieumieulove_