Chương 204: Cái nhan sắc mê người chết tiệt này.
Cô ôm lấy quần áo, chui vào trong chăn, chỉ để lộ ra cái đầu.
"Tôi.. tôi vẫn là ngủ ở sô pha thì hơn."
Vừa nói, cô vừa ở trong chăn cài xong nút áo ngủ.
Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài, đưa tay xoa đầu cô, "Anh đảm bảo sẽ không động vào em nữa."
Ngày mai phải đi rồi, hôm nay còn cùng anh chia giường để ngủ sao?
Được rồi, bản thân vẫn là quá nôn nóng. Bây giờ cô vẫn chỉ có thể tiếp nhận ôm hôn, phát triển thêm bước nữa còn phải kiên nhẫn chờ đợi thêm chút nữa.
Cố Vi Vi liên tục lắc đầu, "Nếu không, tôi ngủ ở phòng Nhị thiếu cũng được."
Dù sao, tối nay cũng không thể ngủ ở đây. Đặc biệt là hôm nay lại nghe thấy anh đề cập đến việc sinh con, càng làm cô cảm thấy ngủ cùng giường với anh là quá nguy hiểm.
Anh đã từng bước từng bước đào hố, lừa cô đến trên giường của anh.
Chuyện đó, cho một lần chính là gỡ bỏ một tầng phong ấn, sau này cô cũng đừng nghĩ đến việc xuống khỏi giường của anh.
"Không được." Phó Hàn Tranh sầm mặt.
Cố Vi Vi phẫn nộ trừng mắt nhìn anh, "Có phải anh đang từng bước từng bước đào hố bẫy tôi không?"
"Cái gì mà gọi là bẫy?"
Phó Hàn Tranh cười, nhướng mày, khuôn mặt lộ ra biểu cảm khó hiểu. Anh chỉ đang nỗ lực để có thể thúc đẩy quan hệ tình cảm của họ mà thôi.
Nam nhân này vừa tuấn mỹ vừa gợi cảm khiến Cố Vi Vi nhìn đến thất thần. Tỉnh táo lại liền âm thầm mắng: Cái nhan sắc mê người chết tiệt này!
"Anh cố ý dỡ phòng của tôi!"
"Là để chuẩn bị phòng thay đồ cho em." Phó Hàn Tranh nói với giọng hiển nhiên.
"Vậy anh có thể dỡ phòng của Nhị thiếu mà, cớ gì phải dỡ phòng tôi chứ?"
Phó Hàn Tranh lại hỏi, "Em cũng cảm thấy nó ở đây rất cản trở sao?"
"Tôi.." Cố Vi Vi tức đến nghiến răng, nói không lại được với anh.
"Ngủ đi." Phó Hàn Tranh nói.
Mắt Cố Vi Vi mở mắt trừng trừng, không hề có chút buồn ngủ nào.
"Tôi sẽ không làm khó người khác." Phó Hàn Tranh thật thà nói.
Khóe miệng Cố Vi Vi giật giật, nói cứ như người ép buộc xác nhận quan hệ yêu đương không phải là anh vậy.
Cô liếc nhìn chỗ ấy ấy của anh với ý vị sâu xa, "Vậy.. anh không cần đi giải quyết một chút sao?"
"Đợi em." Phó Hàn Tranh nói.
Đôi mắt của Cố Vi Vi khẽ đảo một vòng, "Tôi ra ngoài, anh cứ từ từ giải quyết."
Vừa nói, cô vừa xốc chân xuống giường định chạy, nhưng còn chưa xuống được giường đã bị một cánh tay dài ôm ngã lại giường.
"Còn không phải do em sao? Muốn phủi bỏ trách nhiệm rồi chạy à?"
Nửa tiếng sau, khuôn mặt Cố Vi Vi vừa xấu hổ vừa giận dữ thúc giục.
"Anh có thể nhanh lên một chút được không?"
Phó Hàn Tranh hôn vào má cô, đôi môi mỏng cọ vào bên tai cô, thấp giọng đề nghị, "Em cởi đồ ra đi, có lẽ sẽ nhanh hơn."
"Không được." Cố Vi Vi giữ chặt cổ áo ngủ của mình.
Nhưng cánh tay chạm đến lưng cô, lại cách một lớp áo ngủ cởi khóa nội y của cô.
Một tay khác vén chiếc áo ngủ rộng rãi lên, đôi môi mỏng tạo ra một loạt dấu hôn ám muội.
"Ưm!" Cố Vi Vi rụt vai, vừa tránh vừa nói, "Liên hoan phim của ngày kia phải mặc lễ phục, anh đừng có hôn thành dấu.."
Nhưng nam nhân này lại mυ'ŧ mạnh hơn, tạo ra các dấu vết đậm hơn ở trước ngực cô.
"Em còn muốn để lộ ra cho ai xem?"
Cố Vi Vi muốn khóc mà không có nước mắt, anh đúng là có nhanh hơn một chút, nhưng cô đã bị anh gặm hết một lượt rồi.
Phó Hàn Tranh hôn lên tóc cô dặn dò, "Đến Thịnh Tây thành, phải đi cùng Thời Dịch, đừng chạy lung tung."
Thịnh Tây thành trực thuộc nước A, xem như phạm vi thế lực của Cố gia.
Bây giờ đang là lúc Phó gia và Cố gia đối chọi gay gắt, nhỡ đâu Cố gia biết quan hệ giữa bọn họ, khó đảm bảo rằng sẽ không làm hại cô.
"Ừ." Cố Vi Vi nhẹ giọng đáp.
Nhưng mà cô không thể nghe theo lời anh, cô muốn đi tìm người Nguyên gia, đương nhiên phải trốn khỏi Phó Thời Dịch và vệ sĩ mà anh mang đến.
_mieumieulove_