Chương 202: Hôn môi là phương thức đặc biết để nâng cao tinh thần.
Liên tiếp hai ngày, cô đều bị đưa đi công ty bồi Phó Hàn Tranh làm việc.
Thẳng đến ngày đến trường báo danh, cô mới có thể an ổn ngủ đến khi tự tỉnh, ăn cơm trưa rồi mang theo giấy thông báo nhập học cùng giấy chứng nhận đến Học viện Điện ảnh Đế Đô báo danh.
Từ Khiêm đưa cô đến trường học làm thủ tục báo danh xong xuôi liền trực tiếp kéo cô đến công ty.
Phó Hàn Tranh bận việc của anh, cô bèn chiếm lấy bàn công tác cùng máy tính tiếp tục chơi game gϊếŧ thời gian.
Thẳng đến khi Phó Hàn Tranh xoa mi tâm đến lần thứ n, cô mới hỏi một câu.
"Nếu không.. Anh nghỉ ngơi một lát?"
Tối hôm qua đại khái là hơn hai giờ sáng mới ngủ, buổi sáng bảy giờ liền tỉnh.
Anh thật đúng là có chút xem chính mình như người máy, suốt ngày vận hành tốc độ cao.
Phó Hàn Tranh buông văn kiện trong tay xuống, hướng cô vẫy vẫy tay.
"Lại đây"
Cố Vi Vi vừa hay mới đánh xong một ván, liền đứng dậy đi đến sô pha ngồi xuống.
"Tôi cũng chẳng giúp được anh cái gì.."
Còn chưa dứt lời, Phó Hàn Tranh đã trực tiếp nằm lên trên đùi cô.
"Anh.."
"Nghe lời em, nghỉ ngơi một lát." Phó Hàn Tranh nhắm mắt nói.
Cố Vi Vi không có lý do phản bác, chỉ có thể để cho anh nằm, cúi mắt nhìn xuống dung nhan cực kỳ tuấn lãng của nam nhân trong lòng mình, có chút xuất thần..
Giám đốc phòng kế hoạch mang theo hai cấp dưới đẩy cửa tiến vào, "Phó tổng.."
Liếc mắt một cái lại thấy được ông chủ nhà mình đang gối trên đùi Cố Vi Vi nghỉ ngơi, liền im bặt.
"Mọi người nửa tiếng nữa quay lại, được không?" Cố Vi Vi hỏi.
Giám đốc kế hoạch cười cười gật đầu, mang theo cấp dưới lui ra ngoài.
Hai ngày này Phó tổng mang bạn gái đến công ty, bọn họ đúng là sống thoải mái hơn hẳn.
Ngặt nỗi luôn không kịp đề phòng mà ăn phải cả một bát cơm chó chất lượng.
Cố Vi Vi biết công việc anh phải xử lý rất nhiều, qua 40 phút liền đem người lay tỉnh.
Phó Hàn Tranh ngủ được trong chốc lát, quả nhiên tinh thần tốt lên không ít.
Nhưng mà, tỉnh ngủ rồi cũng không vội xử lý công việc, trước đem cô kéo ngồi vào lòng mình.
Cố Vi Vi không được tự nhiên duỗi thẳng lưng, cười gượng muốn đứng lên.
"Anh không phải còn nhiều vệc chưa xử lý sao, tôi ở bên kia tự chơi là được rồi."
Bất cứ lúc nào cũng có thể có cấp dưới tiến vào, cái người này có thể hay không chú ý đến hình tượng một chút không.
Anh có biết, hai ngày nay bên ngoài đã có người nói hắn như hôn quân chuyên làm ra mấy cái hành vi phóng đãng không a?
"Công việc quá nhiều, cần em hỗ trợ một chút để nâng cao tinh thần". Phó Hàn Tranh biểu tình ôn nhu.
"Tôi đi bảo Từ Khiêm pha ly.. ưm!"
Không đợi cho cô nói xong, Phó Hàn Tranh đã một tay hạ xuống nâng mặt cô, chuẩn xác hôn lên hai cánh hoa hồng nhuận.
Anh hôn đến khó lòng dưng lại, đến tận khi cửa văn phòng bị đẩy ra, giám đốc kế hoạch lại mang người tiến vào.
Liếc mắt một cái thấy hai người đang quấn lấy nhau trên sô pha, lại vội vàng cuốn quít lui ra ngoài.
Cố Vi Vi véo anh một phen, mới đem chính mình cứu ra, lùi trở lại bàn làm việc.
Qua một lúc lâu, giám đốc kế hoạch mới cẩn thận gõ gõ cửa.
"Phó tổng, phương án ngài cần đã làm xong rồi"
"Vào đi"
Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc gọi người tiến vào, tiếp tục xử lý công việc.
Từ Khiêm lúc trước nhìn anh có chút mệt mỏi, đi pha tách cà phê đem vào, lại phát hiện ra ông chủ nhà mình tinh thần mười phần thanh tỉnh, một chút mệt mỏi cũng không tìm thấy.
Cố Vi Vi ngồi lại trước bàn công tác, liền nhận được lịch trình tuyên truyền phim điện ảnh do người đại diện Kiều Lâm gửi đến.
Trạm thứ nhất, dĩ nhiên là đi tham gia lễ trao giải điện ảnh A quốc ở Thịnh Tây.
Thịnh Tây, vừa hay có thể mượn cơ hội Nguyên gia một chuyến, hỏi thăm một chút tin tức của sư phó.
Lúc ấy gặp chuyện, cô cùng sư phó vốn đang ở cùng một chỗ, chính mình một thân lành lặn lại muốn đi bệnh viên Lăng gia, cuối cùng lại bị mẹ con Lăng Nghiên tiêm thuốc rồi lấy đi trái tim.
Căn bản không kịp tìm hiểu, lúc ấy sư phó rốt cuộc sống hay chết.
Sau khi sống lại, Phó Hàn Tranh luôn bên cạnh sát sao khiến cô căn bản không có cơ hội đi hỏi thăm tin tức của Nguyên gia.
刘花月