Chương 199: Cố Tư Đình đang tìm kiếm một đứa trẻ
Phó Hàn Tranh nhìn cô mới ở công ty chưa tới một buổi đã chán đến phát hoảng, liền đặc biệt dẫn cô ra ngoài dùng cơm.
Chẳng qua, hắn đối với việc kinh doanh ăn uống gần công ty mình hoàn toàn không hề quan tâm đến, nên đành phải gọi em trai yêu dấu nghe ăn là sáng mắt Phó Thời Khâm.
Phó Thời Khâm đề cử một nhà hàng có phòng bao riêng, bởi vì thường đến nên vừa ngồi xuống đã theo thói quen tính cầm thực đơn chuẩn bị gọi món.
"Đưa cho cô ấy". Phó Hàn Tranh liếc anh một cái.
Anh là mang bạn gái đến ăn cơm, không phải dẫn anh a.
Phó Thời Khâm phẫn nộ đem thực đơn đưa cho Cố Vi Vi, nhìn chằm chằm anh trai nhà mình, hỏi.
"Anh à, anh có phải bị hạ thuật giáng đầu rồi không?"
"Em nói cái gì?" Phó Hàn Tranh hỏi.
"Vừa rồi cô ấy làm ra cái âm thanh khiến cho da gà em rơi đầy đất kia, là ai đều chịu không nổi đi, anh còn để yên cho cô ấy ở phòng họp làm loạn". Phó Thời Khâm nghĩ tới một màn kia, cả người đều cảm thấy không ổn.
Vậy mà lúc ấy, đại ca thân yêu của hắn không những không ghê tớm, lại còn làm ra cái biểu tình đến là sung sướиɠ.
Anh nghiêm trọng hoài nghi, anh trai mình bị nữ nhân này hạ thuật giáng đầu rồi.
Cố Vi Vi một bên vừa lật thực đơn, vừa nói.
"Nhị thiếu, tôi thấy anh làm thợ mỏ cũng có tiền đồ đấy, không thì ở Châu Phi nhiều thêm mấy tháng?"
"Tôi.." Phó Thời Khâm chỉ chỉ chính mình, đem lời nói đã lên đến miệng nuốt ngược vào trong.
Cố Vi Vi gọi xong đồ ăn, liếc mắt sang Phó Hàn Tranh ngồi bên cạnh.
"Nói thật lòng, anh thật sự không cảm thấy ghê tởm à?"
Phó Hàn Tranh môi lạnh khẽ nhếch, "Rất đáng yêu".
Hơn nữa, mấy câu anh yêu ơi anh yêu à kia, thật sự là vô cùng đáng yêu.
"..."
Cố Vi Vi khóe miệng co giật.
Đồ ăn rất nhanh được đem lên, Phó Thời Khâm vừa nhấc đũa chuẩn bị gắp sườn, anh trai anh liền nhanh hơn một bước đem đĩa sườn đặt tới trước mặt Cố Vi Vi, lại đem trả cho anh một đĩa khổ qua nhồi thịt.
Phó Thời Khâm tức tới mức sắp cắn nát cả đũa, sớm biết vậy thà rằng anh ở công ty gọi đồ ăn ngoài còn hơn.
Dù sao cả bữa ăn này, chỉ cần là món Cố Vi Vi gắp qua ba đũa, tất cả đều đặt trước mặt cô, còn món mà cô không ăn, tất cả đều đang nằm trước mặt hắn.
Khó khăn lắm Cố Vi Vi mới ăn no, đừng dậy vào nhà vệ sinh.
Anh mới vừa gắp được hai miếng sườn cho vào bát, điện thoại để bên cạnh lại reo, anh liếc qua dãy số trên màn hình, đành vội vàng lau tay nhận điện.
Nghe điện thoại xong, thần sắc Phó Thời Khâm có chút ngưng trọng.
"Ca à, anh đúng là liệu sự như thần, hạng mục kia xảy ra vấn đề, thế mà lại là tập đoàn Cố thị ở giữa làm khó dễ".
Ánh mắt Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống, vòng tay sang cầm lấy một tách trà trống.
"Trừ bỏ hắn, còn có ai dám cùng Phó gia đối nghịch."
Phó gia cùng Cố gia xưa nay giao tình không tệ, trên thương trường lại đấu tranh không ngớt.
Phó Thời Khâm nuốt một ngụm nước miếng, tức giận nói.
"Anh nói xem Cố Tư Đình có phải điên rồi không, hai năm này luôn cùng chúng ta đối nghịch, chỉ cần là hạng mục chúng ta nhúng tay vào, hắn đều phải giành trước một bước".
Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn anh một cái, "Không có tin tức gì khác sao?"
Cố Tư Đình này, con người giảo hoạt, không thể không thời thời khắc khắc đề phòng, tránh cho hắn thừa cơ làm loạn.
Phó Thời Khâm nghĩ nghĩ, nói.
"Vừa rồi tình báo có nói, Cố Tư Đình đang tìm một đứa trẻ."
"Đứa trẻ?" Phó Hàn Tranh nhíu mày.
"Đúng, nói là tìm một đứa trẻ ba bốn tuổi gì đó, nhưng vẫn chưa ra được chính xác người hắn muốn tìm là ai."
Phó Hàn Tranh buông mắt, cân nhắc một hồi rồi nói.
"Cho người theo sát, điều tra rõ hắn đang tìm ai, tốt nhất.. tìm ra đứa nhỏ kia trước hắn."
Đứa nhỏ có thể khiến cho Cố Tư Đình đích thân tìm kiếm, trừ phi đối với hắn có ý nghĩa gì đặc biệt.
Phó Thời Khâm gật gật đầu, trong đầu linh quang chợt lóe thầm nói.
"Anh nói xem, có khả năng là con của hắn không?"
Cố Vi Vi đi vệ sinh trở về, chuẩn bị đẩy cửa đi vào, liền nghe bên trong truyền ra ba chữ Cố Tư Đình.
Cô cả người cứng nhắc đứng bên ngoài cửa, nghe Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm đối thoại, trong lòng giật mình từng cơn.
Đã từng, cô nghĩ rằng bản thân mình rất hiểu Cố Tư Đình.
Từ sau khi sống lại càng ngày càng phát hiện, kỳ thật.. cô cũng không có hiểu hắn đến vậy.
Chỉ là, đứa trẻ mà hắn muốn tìm.. rốt cuộc lại là ai đây?
刘花月