Chương 198: Ăn cẩu lương đủ no rồi.
Giọng nói này.. tại sao nghe có vẻ quen tai như vậy?
Ánh mắt Mạnh Như Nhã sắc bén nhìn người vừa vào cửa, không chỉ là giọng nói, dáng vẻ cũng rất quen mắt.
Hình như.. hình như đã gặp qua ở chỗ nào đó.
Cố Vi Vi đang định nói chuyện, nhìn thấy Mạnh Như Nhã vẫn nhìn mình chằm chằm, không khỏi nhíu mày.
Lần trước Mạnh Như Nhã kéo Phó phu nhân chạy đến chung cư Cẩm Tú để bắt cô, hôm nay e là cũng biết cô đến rồi mới chạy lên xem khuôn mặt của cô.
Mạnh Như Nhã không đáng sợ, nhưng nếu cô ta biết cô là Mộ Vi Vi rồi, khẳng định sẽ đi nói với Phó phu nhân.
Phó phu nhân thực sự không thích cô, nếu biết cô và Phó Hàn Tranh ở cùng nhau, còn không tìm đủ mọi cách đến làm phiền cô sao.
Sự nghiệp diễn xuất của cô đang trên đà thăng tiến, thật sự không muốn có thêm những phiền phức không đáng có.
Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng quay lại, "Có việc gì sao?"
Cố Vi Vi quét mắt nhìn người trong phòng họp, đáy mắt hiện lên ý cười xảo quyệt, nũng nịu nói, "Anh yêu, Thiên Thiên hẹn em gặp mặt uống trà chiều, em có thể ra ngoài một lát không?"
Phó Thời Khâm đang uống nước, một ngụm phun hết ra, da gà nổi hết cả lên.
Quản lý cấp cao của tập đoàn Phó thị đều bị dọa đến run rẩy, không thể tin nổi nhìn ông chủ nhà mình, hóa ra.. tổng giám đốc thích kiểu này.
Chân mày Phó Hàn Tranh nhướng lên, "Không được."
Cố Vi Vi dậm chân, "Anh không chơi với em, em đi ra ngoài chơi một chút cũng không được, anh xấu ghê a."
Phó Thời Khâm giũ giũ văn kiện bị mình phun ướt, nghiến răng nghiến lợi trừng người đột nhiên chuyển phong cách.
Dao của anh ta đâu?
Dao của anh ta đâu?
Nhưng mà sao anh trai anh ta lại không bị màn nũng nịu này dọa sợ mà còn cười tươi chứ?
"Đợi anh thêm nửa tiếng nữa, họp xong sẽ đưa em đi ăn cơm."
"Nhưng em muốn đi chơi." Cố Vi Vi còn chưa trêu chọc được Phó Hàn Tranh, tự bản thân mình đã bị chính mình kinh tởm đến nổi gai óc hết cả người.
"Ngoan, đợi thêm chút nữa." Phó Hàn Tranh nói xong, đưa tay kéo cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
Mấy nhân viên cấp cao nghe được câu "Ngoan" này, suýt chút nữa bị dọa té ghế.
Cố Vi Vi thấy không đi được nữa rồi, cũng không nhõng nhẽo nổi nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, gửi tin nhắn Wechat báo cho Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên là mình không đi được.
Phó Hàn Tranh vỗ về bạn gái xong, quay đầu liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tiếp tục."
Đã nói là nửa tiếng, nên một phút cũng không thêm liền tuyên bố tan họp.
Mạnh Như Nhã cầm văn kiện đứng lên, đi tới trước mặt Cố Vi Vi, mỉm cười, tỏ vẻ quan tâm, "Cô gái này, hôm nay nóng như vậy, lại đeo khẩu trang.. Cô không nóng sao?"
Có cái gì mà không thể để người nhìn thấy, trời nóng như vậy còn đeo khẩu trang.
Cố Vi Vi nghe thấy, liền khoác tay Phó Hàn Tranh trước mặt cô ta rồi nói, "Anh yêu nói, tôi quá xinh đẹp, không thể để người khác nhìn thấy, chỉ một mình anh ấy mới được nhìn."
Nói xong, còn quay lại nhìn Phó Hàn Tranh hỏi, "Có phải không, anh yêu?"
Phó Thời Khâm đã nhịn không nổi muốn lật bàn, rốt cuộc thì cô có thể nói chuyện một cách bình thường được không?
Hại anh ta ngay cả cơm trưa cũng không có hứng đi ăn nữa.
"Ừ." Phó Hàn Tranh phối hợp trả lời một tiếng.
Mạnh Như Nhã nghiến răng, cực kỳ tò mò muốn biết cô rốt cuộc là ai. Nhưng lại ngại Phó Hàn Tranh ở đây nên không thể gỡ khẩu trang của cô ra xem cô trông như thế nào.
Phó Hàn Tranh dặn dò giám đốc bộ phận kinh doanh mấy câu, rồi nói, "Đều đi ăn trưa đi, buổi chiều còn có hội nghị trực tuyến với nước S."
Mọi người nhìn tổng giám đốc trước giờ vẫn luôn là một nhân vật cao ngạo lạnh lùng, giờ lại thân mật ôm bạn gái rời đi.
Vẻ mặt nhóm nhân viên cấp cao đều hiện lên câu: Còn cần ăn cơm trưa gì nữa, ăn cẩu lương của hai người bọn họ đủ no rồi.
_mieumieulove_