Chương 200: Mẹ có muốn sớm được bồng cháu trai không?
Qua một hồi lâu, Phó Hàn Tranh không thấy cô trở về, bèn trực tiếp đi tìm người.
Cuối cùng, ở bên kia khung cửa ngoài hành lang của nhà hàng, anh trông thấy cô đang nhoài người về phía một hồ cá koi đầy sinh động và đẹp đẽ.
"Sao lại không đi vào?"
Cố Vi Vi giấu đi nét buồn bã, quay đầu cười nói.
"Những con cá này trông rất đẹp, tôi muốn nhìn thêm chút nữa."
Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua, "Buổi chiều khi bữa tiệc kết thúc, anh sẽ dẫn em đi mua."
Phó Thời Khâm vừa thanh toán hóa đơn xong liền theo bọn họ tụ họp, kết quả vừa nghe xong liền muốn nôn ra.
"Chúng ta có thể bớt làm những chuyện hao tiền tốn bạc này hay không?"
Trước kia anh trai cậu ta chỉ biết kiếm tiền, còn hiện tại thì chỉ biết tiêu tiền vì Cố Vi Vi.
Cô ấy nói hoa tử đằng đẹp, thế là liền mua một cây về vườn trồng.
Cô ấy nói giày của thương hiệu này mang tốt, thế là mua luôn cả thương hiệu ấy về.
Bây giờ cô ấy lại nói cá ở đây đẹp, đoán chừng anh trai sẽ đào một cái hồ ở dưới chung cư, rồi xây cho cô ấy một cái hồ để nuôi cá.
Anh trai của cậu với mấy tên hôn quân trầm mê mỹ sắc thời xưa có gì khác biệt hay sao?
Cố Vi Vi thầm đồng ý, cười gượng nói.
"Tôi chỉ xem qua thôi chứ không hề muốn."
"Cái gì cũng mua. Lần trước chị ấy nói tên đàn ông kia bộ dạng tiêu soái, vậy sao anh không mua hắn về cho chị ấy luôn đi?" Phó Thời Khâm hừ nói.
Phó Hàn Tranh ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, "Tháng này em không cần về."
Phó Thời Khâm ảo não vỗ vỗ miệng mình, nhất thời hối hận, cái miệng tài lanh này.
Cùng lúc đó, Mạnh Như Nhã tức giận đến cơm trưa cũng không ăn.
Không thể thấy được bộ mặt thật của cô, còn Phó Hàn Tranh thì hoàn toàn không đếm xỉa gì đến cô ta, bỏ mặc cô ta ở lại phòng họp bất kể bí mật thương mại.
Thậm chí, con đàn bà đó cũng không biết xem đây là đang ở nơi nào mà lại có thể càn quấy như vậy, ấy vậy mà anh ta lại có thể dung túng cho nó.
Sau khi xem xét một hồi, cô ta đến nhà cũ của Phó gia gọi điện cho Phó phu nhân.
Cả một buổi chiều, Phó Hàn Tranh không phải ở văn phòng xử lý văn kiện, thì chính là đến phòng họp họp.
Nhưng đi đến chỗ nào cũng đều phải mang cô theo cùng.
Hội nghị kết thúc, cô trở lại văn phòng, rốt cục cũng không thể nhịn được nữa liền nói.
"Anh đi làm thì cứ đi làm, mắc gì cứ đem tôi theo cùng vậy, tôi cũng đâu có giúp được gì."
"Em đã giúp một chuyện rất lớn rồi." Phó Hàn Tranh khẽ cười, nói.
"Tôi giúp cái gì?"
Cố Vi Vi, người đến đây là ngủ, cộng thêm việc chơi game và ăn uống ra, hoàn toàn không nghĩ mình đã giúp được gì.
"Em khiến tâm tình anh tốt hơn khi làm việc." Phó Hàn Tranh nhìn cô một cái, đôi môi mỏng khẽ cong lên.
"..."
Tử Khiêm khóe miệng giật giật, cảm ơn đã chiêu đãi, cơm chó hôm nay đã khiến anh ta no chết.
Cố Vi Vi cười gượng, như thế nào lại có cảm giác chính mình giống với sủng vật nhỉ.
Buổi chiều Phó Thời Khâm đã bàn giao xong mọi công việc, liền nhanh chóng đến Châu Phi khai thác mỏ.
Mãi cho đến buổi tối tám giờ hơn, Phó Hàn Tranh xử lý xong mọi việc, đem theo cô trở về nhà.
Hai người đang ăn tối, Phó Hàn Tranh liền nhận được một cuộc điện thoại từ nhà cũ.
"Hàn Tranh, hôm nay con đưa người phụ nữ đó đến công ty?" Phó phu nhân không vui hỏi.
Phó Hàn Tranh không cần nghĩ muốn cũng biết là Mạnh Như Nhã đã nói cho bà biết, ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.
"Con nói xem tìm ai không tìm, sao lại cứ một mực tìm một đứa con gái không hiểu chuyện như thế?"
"Thế nhưng lúc ở cuộc họp quả thật không có chút chừng mực.."
Phó phu nhân đang nói, đầu dây bên kia điện thoại bất chợt truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng mềm mại của con gái.
"Phó Hàn Tranh, con đem lời mẹ nói đặt ở chỗ nào?"
Cố Vi Vi muốn tìm thư thông báo và giấy chứng nhận để ngày mốt trả lại cho trường mà tại vì toàn bộ đồ vật đều đem đến để ở phòng anh, nên dù cô đã lục tung nửa ngày nhưng vẫn không thể tìm được.
Phó phu nhân khó có thể tin, "Con.. con và cô ta ở cùng nhau?"
Phó Hàn Tranh chỉ về hướng phòng làm việc, nơi cô đang tìm đồ, trực tiếp nói.
"Mẹ, người có muốn sớm được bồng cháu trai không?"
Thỏ