Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 191: Lấy hết vốn liếng diễn xuất cả đời của anh ra!

Chương 191: Lấy hết vốn liếng diễn xuất cả đời của anh ra!

Đạo diễn và biên kịch nhìn nhau. Hai người cư nhiên dùng ngón chân cũng đoán được Cố Vi Vi không muốn diễn cảnh hôn.

"Vi Vi à, kỳ thật cảnh hôn này đối với cô cũng không có bất lợi cản trở gì."

"Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh là dành cho Phó Thời Dịch, việc tốt vậy cô đừng nên lấy làm đau khổ."

Cố Vi Vi khóe miệng giật giật. Nếu không có Phó Hàn Tranh, cảnh hôn này tất nhiên không làm khó được cô.

Hiện tại cho dù có cách mấy trăm km, hai người vẫn có thể cảm nhận được sự ghen tuông của Phó Hàn Tranh. Hũ dấm chua này mà bộc phát, bọn họ làm sao dám diễn nữa.

Phó Thời Dịch không nói nên lời, nước mắt thầm tuôn ngàn tuôn vạn trong lòng. Cô ấy sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng anh thì chắc chắn là toi mạng.

"Hay cho chúng tôi thử lại lần nữa đi." Cố Vi Vi thành khẩn nói.

Đạo diễn Dịch An suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói:

"Vậy thì theo ý cô, chúng ta theo dõi trước đã."

Cô diễn xuất rất tài năng và luôn có thể đem lại sự hài lòng thỏa mãn cho người xem.

Vì vậy lần này cô muốn làm theo ý mình thì cứ để cô ấy thử xem sao.

Đươc sự cho phép của đạo diễn, Cố Vi Vi gọi Phó Thời Dịch đến và thảo luận lát nữa diễn như nào.

"Chỉ phải diễn một lần thôi, bất quá thì anh lấy hết vốn liếng diễn xuất cả đời của anh ra mà đối phó."

"Ờ, tôi hiểu rồi."

Phó Thời Dịch gật đầu. Liên quan đến tính mạng của anh, anh dám không diễn hẳn hoi sao?

Cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi bước đến trước máy quay.

Để gây ấn tượng tốt với đạo diễn, họ chỉ có thể diễn một lần duy nhất, dứt khoát, nhanh gọn, đẹp mắt.

Phó Thời Dịch cố gắng nắm bắt tâm lí nhân vật Cố Trường Phong, ánh mắt và khí chất cả người đều thay đổi, từ đầu đến chân đều thể hiện được khí phách hào hiệp, mạnh mẽ; tự nhiên như một chiến binh thời cổ đại.

* * *

"Đường huynh, ngươi với ta coi như cũng có giao tình, đã đồng sinh cộng tử mấy lần rồi.

Chi bằng.. thừa dịp phía trước có Quan Công miếu, chúng ta kết bái huynh đệ?"

Động tác bưng rượu của Đường Thiếu Kì khựng lại, đầu ngón tay run run. Nàng nhấp một ngụm rượu rồi cúp mắt xuống, nói:

"Ta với ngươi không thể là huynh đệ."

Trong phút chốc, ánh mắt nàng lộ ra một chút dịu dàng của nữ nhân.

Cố Trường Phong kì quái cau mày "Vì cái gì?"

Suốt cả cuộc hành trình trốn chạy, hai người họ đã cùng trải qua sống chết, đồng hành gắn bó thân thiết. Không những không phải huynh đệ, họ còn gắn bó hơn cả huynh đệ. Vậy vì cái gì mà không cùng kết bái?

Đường Thiếu Kì nghiêng đầu nhìn ánh hoàng hôn nhảy nhót lấp lánh trên mặt hồ, khẽ nói:

"Ngày mai ta phải hồi gia rồi."

Cố Trường Phong nghe xong ủ rũ rót hai bát rượu lớn.

"Vậy thì chúng ta hôm nay không say không về. Ta làm một đại tiệc tiễn biệt ngươi. Nào!"

Màn đêm buông xuống, hai người đã thực sự say.

Đường Thiếu Kì một tay đỡ trán, khuôn mặt trắng nõn có chút ửng đỏ vì rượu, yên lặng nhìn Cố Trường Phong ngủ gục trên bàn.

Vẻ ngoài cao ngạo lạnh lùng thường thấy của thiếu chủ Đường môn phái nhanh chóng trở nên hòa nhã ôn nhu.

Những ngón tay mảnh mai với các khớp xương thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của Cố Trường Phong. Nàng ghé sát người, thì thào.

"Ngươi có biết.. ta vì sao không thể cũng ngươi kết bái huynh đệ."

Thanh âm không còn lãnh khốc như trước, thay vào đó là chút ấm áp ôn hòa của nữ tử.

Cố Trường Phong chậm rãi mờ đôi mắt đang phủ sương, nhìn thấy khuôn mặt của bằng hữu đang gần mình trong gang tấc, liền mỉm cười, mơ màng nói "Tiểu Đường huynh đệ, ngươi thật đẹp."

Khóe miệng Đường Thiếu Kì từ từ nâng lên một đường cong rực rỡ xán lạn. Nàng nói:

"Cố Trường Phong, giờ ngọ ngày mai chiến một trận ở đình Thập Lý."

"Nếu ngươi thắng được ta, ta đồng ý cùng ngươi kết bái huynh đệ."

Nói xong, nàng đứng dậy đi vào màn đêm, nhanh chóng biến mất sau bóng tối mờ mịt.

Cố Trường Phong bật mình dậy, vội vã hướng về phía người đã rời đi, cười lớn.

"Được. Giờ ngọ ngày mai. Đình Thập Lý."

* * *

Đạo diễn Dịch An và biên kịch nhìn hai người họ kết thúc cảnh diễn, liền gật đầu hài lòng.

"Cái này được, diễn rất tốt."

Ban đầu bọn họ là muốn, Đường Thiếu Kì hôn lên môi Cố Trường Phong, rồi rời đi, lưu lại một tờ giấy.

[Giờ ngọ ngày mai, đình Thập Lý. Ngươi thắng ta sẽ đồng ý kết bái.]

Vậy nhưng, sau đó Cố Trường Phong đã thất ước không đi, bỏ lỡ Đường Thiếu Kì, người đã thay nữ trang đợi hắn.

Sau khi gặp lại, họ đã trở thành kẻ thù của nhau, ngay tại trận tẩy huyết Huyền Nguyên phái.

Trở mặt thành thù, ngươi chết thì ta sống.

Cgn