Chương 192: Có thể dựa vào mặt để kiếm cơm còn cần thực lực làm gì nữa
Trận đấu này nếu quay tốt, khán giả sẽ vừa yêu vừa hận nhân vật Đường Thiếu Kì.
Nếu như quay không tốt, Đường Thiếu Kì sẽ trở thành nhân vật phản diện, bị người người mắng chửi.
Đường Thiếu Kì trong trận đấu này, phải diễn được một Đường Thiếu Kì chân thật, có phần ngốc nghếch, như vậy mới chiếm được cảm tình của khán giả.
Hơn nữa vừa rồi Phó Thời Dịch diễn xuất đột nhiên bùng phát. Ánh mắt say lờ đờ mê ly nói một câu "Tiểu Đường huynh, ngươi thật đẹp." quả là có ma lực.
Đạo diễn xem lại hai lần, vỗ vỗ vai Phó Thời Dịch.
"Rõ ràng có thể dựa vào thực lực, đâu cần dựa vào khuôn mặt để lăn lộn."
Phó Thời Dịch chỉnh lại kiểu tóc, kiêu ngạo nói,
"Có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm ăn, sao phải dựa vào thực lực để chịu mệt mỏi."
"..."
Cố Vi Vi khóe miệng giật giật.
Đạo diễn Dịch An không thèm nói thêm, quăng một ánh mắt xem thường về phía hắn, quay đầu nhìn vẻ mặt vui vẻ của Cố Vi Vi.
"Vi Vi, cô chẳng phải cần báo cáo tựu trường sao, hai ngày này quay cảnh của cô trước, rồi về sớm một chút."
"Cảm ơn đạo diễn Dịch." Cố Vi Vi gật đầu cảm ơn.
"Vậy tôi cũng thu bài hát chủ đề trước, tôi cũng muốn đi về trước." Phó Thời Dịch bất mãn nói.
Dù sao anh nhận bộ phim này cũng là vì giúp anh trai đảm đương làm "người giữ hoa".
Giờ cô quay trở về, anh cũng không có chuyện gì làm cả.
"Cậu còn nhiều cảnh chưa quay như vậy, mà muốn trở về?" Đạo diễn Dịch An trợn mắt, trừng trừng nhìn.
Tiểu tử này không phải không có kĩ năng diễn xuất, ỷ vào khuôn mặt đẹp trai của mình, căn bản không nỗ lực trau dồi kĩ năng.
Cả hai chuyển sang cảnh quay khác, kết thúc công việc rồi quay về khách sạn.
Phó Thời Dịch không muốn ăn cơm ở khách sạn, liền kéo đoàn phim đi, đem cả cô ra ngoài ăn.
Đại khái các ngôi sao nổi tiếng thường xuyên lui tới phim trường, nên người dân ở đây nhìn thấy Phó Thời Dịch cũng coi như chuyện bình thường.
Sau khi hai người gọi đồ ăn, Phó Thời Dịch cầm di động gọi cho anh trai báo cáo tình hình.
Báo xong, liền quay lại cười híp mắt nói.
"Chúng ta dù sao cũng là bạn bè, có mấy lời, tôi nên nói với cô."
"Nói cái gì?" Cố Vi Vi hỏi.
"Cô có biết anh hai của tôi trước đây nói xấu cô nhiều như nào không?" Phó Thời Dịch vẻ mặt tức giận.
Cố Vi Vi cười sâu xa, xem ra đã biết rõ mục đích của anh.
"Anh ta đã nói gì về tôi?"
Bọn họ chơi trò hãm hại huynh đệ lại còn muốn bẫy người, anh đang muốn mượn đao gϊếŧ người, để cô quay về đối phó với Phó Hàn Tranh, giúp anh xả giận.
"Trước anh ấy nói cô trông như yêu quái, ăn nhiều hơn lợn, nhìn thấy anh cả từ ba thước đã nhỏ nước miếng."
"Còn nói là ngực cô phẳng như sân bay, ăn mặc thì hở hang, cay cả mắt."
* * *
Cố Vi Vi nghiến răng, ai ngực phẳng cơ?
Ngực của cô là đồ tốt nha.
Cô biết lúc đó Phó Thời Dịch cũng không ưa gì cô, không ngờ miệng hắn lại độc như vậy.
"Tôi khi đó trở về, mỗi ngày anh ấy đều gọi điện thoại cho tôi để nói, cô xem một nam nhân sao có thể nói một cô gái như vậy được chứ." Phó Thời Dịch vẻ mặt ngoan ngoãn cười.
"Anh ta thực sự nói như vậy?" Cố Vi Vi ánh mắt lộ ra vẻ sát khí.
Phó Thời Dịch gật đầu lia lịa, "Nếu cô không tin, tôi có bản ghi âm, cô có thể nghe."
"Không cần, anh ta nhất định đã nói thế." Cố Vi Vi hừ lạnh nói, khi đó trước mặt cô Phó Hàn Tranh chưa từng nói lời nào hẳn hỏi, huống gì là sau lưng cô.
"Hơn nữa, anh tôi tới chúc mừng sinh nhật cô, còn nói với tôi rằng nhan sắc của cô chuyên gây họa khiến anh ấy và công ty luôn phải tăng ca."
Phó Thời Dịch càng nói càng tức, làm như Phó Hàn Tranh đang nói về hắn như vậy chứ không phải là nói cô ấy.
"Xem ra lúc về nhất định tôi phải giao lưu tốt với anh trai của anh mới được." Cố Vi Vi hừ lạnh.
Ý cười đắc thắng xẹt qua đáy mắt Phó Thời Dịch, Phó Tiểu Nhị, anh đòi đấu với em à, em chỉnh chết anh.
T T