Chương 190: Hôn cậu một cái thì cậu sẽ chết sao? 2
Buổi trưa, bọn họ quay những cảnh được phân công, buổi chiều lại bị đạo diễn lôi đi quay bù cảnh hôm qua.
Các bộ phận trong đoàn vẫn đang chuẩn bị bối cảnh, Phó Thời Dịch nhìn quanh: Nhỏ giọng hỏi.
"Cô thực sự muốn quay à?"
"Bây giờ tôi có thể không quay được không?". Cố Vi Vi hỏi ngược lại.
Hồi sáng họ hết lòng khuyên can, đạo diễn Dịch An vẫn chưa từ bỏ ý định để họ quay cảnh hôn.
"Nó sẽ được quay, nó sẽ là ngày giỗ vào năm sau của tôi, được không?". Phó Thời Dịch ủy khuất
Cố Vi Vi che trán:
"Không đến mức đó đâu, tốt xấu gì cũng là anh em mà."
"Cô vẫn không hiểu anh trai tôi rồi." Phó Thời Dịch thở dài.
Trong cả gia đình, anh với Phó Thời Khâm không sợ cha, thậm chí cả ông nội cũng không sợ, mà chỉ sợ anh cả thôi.
"Dù sao, cứ giả vờ say. Em mượn góc quay chứ không hôn anh thật sự"
"Không, mượn góc quay cũng không được"
"Vậy anh muốn như thế nào?"
"Kể cả khi chúng ta không có một nụ hôn thực sự, anh trai anh vẫn nghĩ rằng chúng ta thực sự đã hôn, đây là ngõ cụt đó"
Phó Thời Dịch kiên quyết lắc đầu phản đối đề nghị mượn góc quay của cô.
Hai người đang nói chuyện, đạo diễn Dịch An cầm loa nói:
"Các diễn viên vào vị trí, sẵn sàng để bắt đầu quay"
Phó Thời Dịch liếc nhìn cô và đi về phía máy quay với một vẻ mặt bi thương.
Đường Thiếu Kì và Cố Trường Phong gặp nhau lần đầu tiên ở Ninh Thành, ngưỡng mộ kĩ năng của nhau, họ đã đi cùng nhau trong nửa tháng.
Đường Thiếu Kì đã giúp Cố Trường Phong đánh lại những kẻ cướp bản đồ kho báu, và Cố Trường Phong cũng giúp Đường Thiếu Kì đối phó với những kẻ tìm đến để trả thù.
Sau khi uống rượu, Cố Trường Phong đề nghị cùng Đường Thiếu Kì kết nghĩa huynh đệ, nhưng Đường Thiếu Kì lại cự tuyệt.
Mặt trời ngả về phía Tây, trong quán rượu bên hồ.
Cố Trường Phong hào khí rót hai chén rượu, nói:
"Tiểu Đường huynh đệ, ta và huynh cũng xem như đã cùng nhau vào sinh ra tử mấy lần rồi"
"Hay là.. nhân có tòa miếu Quan Công trước mặt, chúng ta kết nghĩa huynh đệ?"
Đường Thiếu Kì nhấp một rượu
"Ta sẽ không kết nghĩa huynh đệ với huynh"
"Vì sao?". Cố Trường Phong khó hiểu.
"Ngày mai ta phải đi rồi". Đường Thiếu Kì ni.
Cố Trường Phong nghe xong lại rót cho nàng một bát rượu.
"Vậy hôm nay chúng ta không say không về, xem như để tiễn huynh"
Màn đêm buông xuống, cả hai quả nhiên say không nhẹ.
Đường Thiếu Kì chống một tay lên trán, tỉnh rượu được mấy phần liền mở mắt ra, nhìn thấy Cố Trường Phong say đến bất tỉnh nhân sự đang nằm gục trên bàn. Thiếu chủ Đường Môn luôn cao ngạo, lạnh lùng, giờ này ánh mắt lại từng chút từng chút dịu dàng hẳn đi, giơ tay vuốt ve khuôn mặt Cố Trường Phong.
"Huynh có biết vì sao ta không thể kết nghĩa huynh đệ với huynh không?"
Nàng nói xong, chầm chậm cúi người gần về phía Cố Trường Phong.
* * *
Trước màn hình hiển thị, đạo diễn Dịch An và biên kịch nín thở ngưng thần trước cảnh quan trọng.
Kết quả, Vi Vi dừng lại cách một centimet mà không hôn.
Phó Thời Dịch nhíu chặt mày, hoàn toàn không có cái cảm xúc mà họ muốn quay.
"CUT!". Đạo diễn hét lớn một tiếng.
"Đổi góc quay cái gì, hôn cho tôi!"
"Còn Cố Trường Phong nữa, mặt cậu giống như thấy chết không sờn là sao? Sẽ hôn chết cậu chắc?"
"..."
Phó Thời Dịch oan ức đến muốn khóc.
Cố Vi Vi dở khóc dở cười.
"Đạo diễn Dịch, hay là.. chúng ta đổi cách diễn khác đi, tôi thực sự không hôn nổi"
Đối diện với Phó Thời Dịch, cô thật sự không đặt môi xuống được.
Đạo diễn Dịch An thở dài, thấy cô còn trẻ tuổi, để cô quay cảnh hôn thực sự có chút làm khó cô.
"Thời Dịch, Đường Thiếu Kì không có kinh nghiệm, cậu quay cảnh hôn nhiều rồi thì dạy cô ấy đi"
"Hả?". Phó Thời Dịch trừng mắt.
Còn muốn anh dạy bạn gái của anh trai mình cách hôn anh, muốn hại chết anh có phải không?
Vi Vi đau đầu thở dài, đứng dậy đi tìm đạo diễn đề nghị:
"Đạo diễn Dịch, cảnh này tôi có suy nghĩ khác, hay là.. chúng tôi thử diễn theo suy nghĩ của tôi cho mọi người xem trước rồi tính sau?"
_Lyngg_