Chương 82: Tôi chơi cùng các người 2
Đại ca Côn đầu trọc liếc mắt một cái, mấy tên thuộc hạ dâʍ ɖu͙© liền bị kinh sợ.
"Gấp cái gì, chờ việc chính xong xuôi, cô ta mới là của chúng mày."
Cố Vi Vi mặt không gợn sóng, lạnh giọng nói, "Trước khi chúng ta nói về việc chính, tôi yêu cầu các người thả hai người bọn họ ra trước. Nếu người của Minh gia mà gặp bất trắc gì ở chỗ này, ông và tôi đều không thể yên thân đâu đâu."
"Người của Minh gia?" Côn đại ca đầu trọc vừa nghe thấy, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
"Chẳng lẽ trước khi các người bắt ai cũng không không tra xem là ai sao?" Cố Vi Vi lạnh lùng bật cười "Tham mưu trưởng kiêm cháu gái bộ trưởng Minh. Ông bắt cô ấy đến đây cũng rất có dũng khí."
Côn ca đầu trọc nhìn thoáng qua Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đang bị trói. Vừa rồi nha đầu kia đúng là có la hét Minh bộ trưởng là bác của cô và ba cô ấy là đội trưởng bộ đội đặc chủng gì đó.
"Nếu ông không tin tôi nói, chỉ cần mở ra album trên điện thoại của cô ấy nhìn xem." Cố Vi Vi nhắc nhở.
Việc cấp bách nhất lúc này là phải đưa Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên thoát hiểm. Với thân phận của Kỷ Trình, những người này sẽ không dám động đến cô ấy.
Côn ca đầu trọc cầm lấy điện thoại của Kỷ Trình, lật xem album bên trong, quả nhiên thấy được ảnh chụp người của Minh gia.
Nếu là người của Minh gia, bọn họ đương nhiên không thể trêu vào, nhưng dù sao mục tiêu của bọn họ cũng không phải hai người này.
"Thả hai người này đi."
Dây thừng trên người Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên được cởi bỏ, liền chạy tới bên người Cố Vi Vi, kéo cô.
"Vi Vi, chúng ta đi!"
"Hai người có thể đi, còn cô ta.. phải ở lại." Hai người chặn lại, chỉ vào Cố Vi Vi nói.
Cố Vi Vi vươn tay phủi ít bùn đất trên người cô, nói, "Các cậu đi ra ngoài chờ mình."
"Không được, phải đi cùng nhau." Lạc Thiên Thiên giữ lấy cô, kiên quyết nói.
Cô dám một mình tới cứu bọn họ, họ cũng không thể không nghĩa khí như vậy, bỏ rơi cô một mình rồi chạy trốn.
"Cậu không đi, bọn mình cũng không đi." Kỷ Trình nói, chắn trước mặt cô tựa như diều hâu bảo vệ gà con, hướng về phía một đám người Côn ca đầu trọc nói.
"Cô ấy là vị hôn thê của anh họ tôi, cũng chính là con dâu tương lai của bác tôi, ông thử động vào cô ấy xem?"
"..."
Cố Vi Vi dở khóc dở cười, nội tâm lại rất cảm động.
Hai người các cô rõ ràng đều sợ hãi đến phát run nhưng trước sau cũng không chịu đi trước, nhất quyết phải ở lại cùng chung hoạn nạn với cô.
"Cô gái nhỏ, chúng tôi tìm cô ấy, không phải tìm các cô, đừng ở đây tự tìm rắc rối." Côn ca đầu trọc có chút sốt ruột mà cảnh cáo.
Lần này Vương tổng trả giá rất cao, hắn không thể bởi vì sự ngăn cản của người Minh gia mà từ bỏ lần trao đổi này.
"Thiên Thiên, các cậu đi ra ngoài chờ mình." Cố Vi Vi bất đắc dĩ mà gỡ tay Lạc Thiên Thiên ra, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Không đi, phải đi cùng nhau." Kỷ Trình sợ hãi đến giọng nói đều đang run rẩy, lại vẫn kiên định mà đứng ở phía trước cô.
Cô ở lại đây, những người này còn nể thân phận của cô mà không dám động thủ. Nếu cô và Thiên Thiên đi rồi, cô ấy mới thật sự nguy hiểm.
Cố Vi Vi nhìn chung quanh, nhìn thấy chiếc thang sắt ở tầng hai cách đó không xa, thấp giọng nói.
"Vậy cùng nhau chạy, mình đếm một hai ba, cùng nhau chạy lên đầu cầu thang, lên tầng hai."
Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên gật đầu, sau khi nghe cô đếm ba lần, đồng thời chạy tới cầu thang, đầu cũng không dám quay lại, leo lên tầng hai.
"Vi Vi, nhanh lên, chạy nhanh lên.."
Lạc Thiên Thiên vừa leo lên tầng hai, quay đầu lại thì không thấy bóng dáng Cố Vi Vi ở đằng sau.
Dưới lầu, đã truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, hai người hoảng sợ nhìn xuống.
"Vi Vi!"