Chương 81: Tôi chơi cùng các người
Tuy đã sớm đoán được Chu Mỹ Cầm và Vương Vệ Đông sẽ tìm cô, nhưng không nghĩ tới bọn họ sẽ bắt Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên làm con tin để uy hϊếp cô.
Cô vừa phân tích tình huống, vừa mở cửa phòng làm việc của Phó Hàn Tranh, tìm chìa khóa xe dự phòng.
Sau đó xuống gara trực tiếp lái chiếc siêu xe chạy thẳng đến vùng ngoại ô phía Tây.
Đế Đô, trong một bữa tiệc tối tụ họp các chính trị gia và doanh nhân.
Phó Hàn Tranh đang cầm một ly rượu chậm rãi nói chuyện, Từ Khiêm cầm điện thoại riêng của hắn đi vào.
"Ông chủ, điện thoại của Lôi Mông."
Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu với khách khứa rồi đi sang một bên nghe điện thoại.
"Xảy ra chuyện gì?"
Lôi Mông là đội trưởng đội an ninh phụ trách an toàn cho người của Phó gia. Hắn gọi điện thoại tới tất nhiên là trong nhà đã xảy ra chuyện.
"Mộ tiểu thư nửa giờ trước lái xe đi ra ngoài, cô ấy lái quá nhanh, thành viên trong đội bảo vệ cũng bị mất dấu."
Vẻ mặt của Phó Hàn Tranh trở nên lạnh lùng, vừa đi ra ngoài hội trường vừa hỏi.
"Đã tìm được người chưa?"
"Đã định vị trên điện thoại của cô ấy, nó đang đi hướng phía Tây, tôi đang dẫn người đuổi theo." Lôi Mông nói.
Phó Thời Khâm từ xa nhìn thấy hắn chuẩn bị rời đi, nhanh chóng đuổi theo.
"Anh, yến hội vừa mới bắt đầu, anh còn đi đâu?"
"Không thấy Vi Vi." Phó Hàn Tranh nói rồi vào thang máy.
Bình thường vào buổi tối cô sẽ không đi ra ngoài, hôm nay lại lái xe đi, khẳng định là gặp phiền toái gì.
Phó Thời Khâm đi theo vào thang máy, "Không phải có người đi theo sao?"
Phó Hàn Tranh không nói gì, Từ Khiêm trả lời thay "Nửa giờ trước Mộ tiểu thư lái xe rời chung cư, vệ sĩ cũng mất dấu."
Vẻ mặt Phó Thời Khâm thật vi diệu. Trước kia anh và Phó Thời Dịch bỏ nhà trốn đi nửa tháng, sao không thấy anh khẩn trương chút nào.
Hiện tại Mộ Vi Vi mới đi có nửa giờ, hắn liền tự mình đi tìm, đãi ngộ khác biệt như này cũng thật đau lòng.
Ngoại ô phía Tây, đường Văn Hoa.
Cố Vi Vi dừng xe lại, đi mấy trăm mét rồi tới cửa chính xưởng thép màu Chính Hưng.
Một người đàn ông xăm trổ đưa mắt đánh giá cô. Nhìn chung quanh, xác định cô không mang người trợ giúp, mới xoay người mở cửa.
"Đi theo tao."
Cô vừa đi vừa quan sát địa hình xung quanh. Vào trong nhà máy liền nghe thấy giọng nói.
Bên trong tổng cộng có mười ba người, một số đang uống rượu đánh bài Poker, một số đứng ở một bên hút thuốc, một người đàn ông đầu trọc đang ngồi trên sô pha cũ nát, nhìn dáng vẻ có lẽ là đại ca.
Cuối cùng, mới nhìn thấy hai người Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình bị trói ở trong góc, trên người dính đầy bùn hôi, thoạt nhìn cực kì chật vật.
"Thiên Thiên, các cậu không sao chứ?"
"Chúng mình không sao." Lạc Thiên Thiên thấy chỉ có một mình cô, có chút lo lắng.
Cố Vi Vi thấy các cô không bị thương gì, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông đầu trọc.
"Ông bắt bọn họ để ép tôi tới, hiện tại tôi tới rồi, hãy thả họ đi."
Hai gã uống say lảo đảo tới bên cạnh Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên.
"Anh Côn, mặt hàng tốt như vậy, thả đi quá đáng tiếc."
Nói xong, chúng động tay động chân với Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên, khiến hai người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hét lên.
Cố Vi Vi siết chặt nắm tay, cảnh cáo "Bỏ móng vuốt của các người ra cho tôi!"
Hai người say xỉn kia vừa nghe xong, buông tha cho Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên. Dùng đôi mắt say lờ đờ mà say mê nhìn về phía thiếu nữ đang nói chuyện.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt nén giận của thiếu nữ, môi đỏ kiều diễm, thanh tú động lòng người.
"Được, tôi không động tới bọn họ, cô cùng chúng tôi trước là được.."
Cố Vi Vi cười mỉm, trong mắt đầy hàn ý.
"Được, chờ chúng tôi nói xong việc chính, tôi chơi cùng các người."