Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 83: Phó hàn tranh tìm tới

Chương 83: Phó Hàn Tranh tìm tới

Nhưng mà sau khi thấy rõ tình hình chiến đấu bên dưới, Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đồng thời trợn mắt há miệng mà đứng bất động ở đó.

Chỉ trong nháy máy, cô gái với thân hình mảnh mai đã quật ngã hai người đàn ông cao 1m8 xuống đất, kéo một thanh sắt rỉ thép, hung hăng đâm xuyên qua tay một người.

Sau đó, một chân lại hung hăng đá vào hạ bộ một người khác, đau đến nỗi người nọ co lại thành một đoàn, kêu không ra tiếng.

Cố Vi Vi liếc mắt thấy hai người đã lên lầu an toàn "Các cậu đừng xuống dưới."

Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên ngơ ngác gật đầu, nhận ra người bị cô đâm xuyên tay và bị đá đúng là hai gã say rượu vừa rồi động tay động chân với các cô.

Cố Vi Vi rút ra thanh sắt loang lổ những vết máu, lạnh lùng nhìn mười một người còn lại, thái độ thù hận khϊếp người.

"Bây giờ tôi sẽ chơi cùng các người."

Một đám người không ngờ rằng cô gái nhu nhược trước mắt bọn họ lại đột nhiên như bị ma ám, ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương, ra tay tàn nhẫn vô tình.

Côn ca đầu trọc sắc mặt trầm xuống, nháy mắt với bốn thủ hạ thân hình cường tráng bên cạnh.

"Bắt lại cho tôi."

Bốn người người đầy cơ bắp vây quanh Cố Vi Vi. Cô gái linh hoạt, nhanh nhẹn né khỏi móng vuốt của bọn họ, chuẩn xác mà đánh trúng vào huyệt Thái Dương của một người.

Người nọ bị đánh đến mắt đầy sao, lảo đảo bước sang phải hai bước. Một chân cô gái đạp lên cây cột, một chân bay lên hung hăng đá trúng sườn cổ, phần cổ của người nọ răng rắc một tiếng, ngã trên mặt đất, không đứng dậy được nữa.

Ba người còn lại tuy có cảnh giác nhưng cũng không kịp linh hoạt nhanh nhẹn như cô gái, từng đòn vung ra đều không đánh trúng, rồi lại bị đối phương xuất kỳ bất ý* đánh trúng chỗ hiểm.

* xuất kỳ bất ý: Đem quân đánh nhân lúc đối phương không phòng bị. Tôn Tử 孫子: "Công kì vô bị, xuất kì bất ý" 攻其無備, 出其不意 (Kế 計).

Sau dùng "xuất kì bất ý" 出其不意 chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác.

Côn ca tận mắt thấy bốn thủ hạ giỏi đánh đấm nhất của mình cũng bị hạ, tức giận đến đứng lên cắn răng hỏi.

"Mẹ nó, mày rốt cuộc là ai?"

Cố Vi Vi một chân đá văng người kia ra, nhẹ nhàng lộn đáp xuống đất, "Tao là bà nội mày."

Cố gia đã mời cho cô rất nhiều cao thủ võ thuật, võ tự vệ, đấu vật, kiếm đạo. Học kiếm thuật Hoa Quốc nhiều năm như vậy, tuy rằng cô học không đủ tinh vi, nhưng để đối phó với những người này thì hoàn toàn đủ dùng.

Bởi vì biết Hoa Quốc cấm súng, bọn họ sẽ không có vũ khí với lực sát thương như vậy, cho nên cô mới dám một mình đi tới.

Những người chỉ ỷ vào sức khỏe và thân hình cao lớn, hiện tại đã uống rượu hoặc thuốc, chỉ cần không có Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên làm con tin trong tay bọn họ thì đừng mơ tưởng chiếm được tiện nghi từ cô.

Côn ca đầu trọc tận mắt thấy thủ hạ một người đấu một người thua, cầm lấy con dao trên bàn nói, "cầm lấy vũ khí."

Những người còn lại lần lượt cầm lấy những thanh thép và lưỡi dao, dần dần vây quanh Cố Vi Vi.

Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên ở lầu hai khẩn trương nắm chặt tay nhau, muốn hỗ trợ, lại sợ đi xuống ngược lại làm phiền cô bảo vệ bọn họ.

Bảy người cùng nhau vây quanh, lần ra tay kia của Côn ca đầu trọc dường như là có tập luyện. Cố Vi Vi không tránh được chút mệt mỏi, trên lưng trúng một gậy, còn suýt nữa bị một đao của đầu trọc đâm trúng ngực.

May mắn là cô phản ứng nhanh, chỉ bị trầy xước ở cánh tay, nhưng không bị thương vào chỗ hiểm.

Chiến đấu ác liệt hơn nửa giờ, Cố Vi Vi giẫm lên Côn ca đầu trọc bị cô đánh đến máu chảy đầm đìa, ngẩng đầu lên tầng cười với Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên.

"Xuống dưới đi, chúng ta có thể đi rồi."

Hai người chạy như bay xuống lầu, Kỷ Trình kích động mà nói.

"Đại thần, cậu biết mình hiện tại muốn nói gì nhất không?"

Cố Vi Vi vừa lấy áo khoác mà Lạc Thiên Thiên đưa cho để quấn lấy cánh tay bị thương vừa hỏi, "Cái gì?"

"Mình muốn nói, mình muốn gả cho cậu." Kỷ Trình nói.

Một mình tới cứu các cô, còn đánh bại mười mấy người. Thực lực của người bạn trai này khiến cô tim đập chân run.

Ba người đi ra khỏi nhà máy, một chiếc Rolls-Royce Phantom mang theo hai chiếc Hummer chạy tới và dừng ngay trước mặt họ.

Người mặc lễ phục sang trọng, Phó Hàn Tranh, bước từ trên xe xuống, phát ra ánh sáng chói lóa, lạnh lùng kiêu căng như một vị thần.

"Tại sao lại đến một mình?"