Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 134: đừng quên thân phận bây giờ của em

Chương 134ĐỪNG QUÊN THÂN PHẬN BÂY GIỜ CỦA EM

Cô hơi nghiêng đầu, lặng lẽ nhắm mắt như lại đang ngủ thϊếp đi.

Nhưng Nghiêm Thừa Trì biết là cô không hề ngủ.

Vì An Thần Húc, cô không những không sợ chết, mà còn chiến tranh lạnh với anh. Sự lạnh lùng của cô cứ như đang trêu ngươi anh.

Ánh mắt của Nghiêm Thừa Trì từ từ tối xuống.

Hôm nay là buổi casting của đoàn làm phim, thế mà cô lại bỏ hết tất cả chỉ để gặp An Thần Húc. Hai người uống cà phê, còn chọn phòng riêng, rồi nắm tay nhau…

Nếu anh không xuất hiện, sau đó bọn họ sẽ còn làm gì nữa?

“Là tôi quá nuông chiều em, khiến em quên mất cả thân phận của mình. Hạ Trường Duyệt, tôi không cho em ngủ, em còn không có cả tư cách để ngủ!” Nghiêm Thừa Trì từ từ đứng dậy từ mép giường.

Anh quay đầu nhìn về phía trợ lý đang đứng ở cửa, cất giọng lạnh lùng.

“Đi làm thủ tục xuất viện.”

“Cậu Trì, bác sĩ đề nghị ở lại theo dõi hai ngày mà…” Trợ lý Kim mới nói được nửa câu đã bị Nghiêm Thừa Trì lườm.

Anh ta kính cẩn khom người, đi làm ngay.

Nghe vậy, Hạ Trường Duyệt đang nằm trên giường mới mở mắt ra, nhìn khuôn mặt tối sầm của Nghiêm Thừa Trì, cô mím môi im lặng.

Trên đường về biệt thự, không ai nói một câu.

Hạ Trường Duyệt bị thương, đầu vẫn còn choáng váng, hoàn toàn không thể tự ngồi. Nghiêm Thừa Trì không thèm hỏi ý cô đã tự ý ôm cô vào lòng.

Cô vùng vẫy, nhưng anh không buông ra.

Cô lại giãy giụa, anh bèn giật luôn nút áo cô ra, lạnh lùng nghiến răng, “Muốn tôi làm em trên xe thì thử cựa cái nữa xem?”

“…”

Đồ cầm thú.

Hạ Trường Duyệt chửi thầm trong lòng, thật sự không dám giãy giụa nữa.

Về đến biệt thự, Hạ Trường Duyệt vừa chạm đến giường đã kéo chăn quấn lên trùm kín người, nhắm mắt lại.

“Hạ Trường Duyệt, lại đây.”

Nghiêm Thừa Trì lấy thuốc bôi tiêu sưng từ trong hộp y tế ra, vươn tay về phía cô.

Hạ Trường Duyệt nhắm mắt lại, không để ý đến anh.

Không khí tràn ngập hơi lạnh, tưởng chừng như đóng lại thành băng.

Một giây sau, Nghiêm Thừa Trì đột nhiên ném thuốc bôi trên tay đi, đưa tay kéo cô dậy, “Em đủ chưa? Cú đấm này là em muốn chịu thay cho An Thần Húc. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đánh em!”

Xưa nay anh không bao giờ chịu giải thích. Nhưng nhìn gò má sưng tấy của cô, anh đau lòng hơn bất kì ai khác.

Anh thà rằng người bị đánh là anh.

“Anh cho người theo dõi tôi, đúng không?” Hạ Trường Duyệt lạnh lùng nhìn anh.

“Nếu không làm chuyện khuất tất, em sợ cái gì?” Ánh mắt Nghiêm Thừa Trì khẽ lóe lên, anh cất giọng lạnh lùng, bước tới, vươn tay bóp lấy cằm cô, buộc cô ngẩng lên.

“Hay là em muốn nói với tôi, em và An Thần Húc không có gì?”

“…”

“Không xóa lịch sử cuộc gọi vì anh ta?”

“…”

“Không bỏ buổi casting của đoàn làm phim vì anh ta?”

“…”

“Hay là không hề gặp riêng anh ta? Không uống cà phê? Không nắm tay? Thậm chí vì anh ta mà không tiếc bản thân mình, lao đến đỡ đòn đến suýt mất mạng? Hửm?”

Mỗi một câu Nghiêm Thừa Trì thốt ra, là mỗi lần bầu không khí trong phòng trầm xuống, cuối cùng lạnh lẽo đến vô cực.

“Hạ Trường Duyệt, đừng quên thân phận bây giờ của em. Trước khi tôi chán em, nếu em dám lén lút đi quyến rũ người đàn ông khác sau lưng tôi, tôi sẽ khiến em sống không bằng chết!”

Nghiêm Thừa Trì bóp chặt lấy cằm cô, cúi xuống nhìn cô.

Câu nói của An Thần Húc lại văng vẳng bên tai anh.

Ánh mắt anh tối sầm lại. Hình ảnh của bốn năm trước và bốn năm sau đan xen vào nhau…

Ai cũng được, duy chỉ có An Thần Húc là không được!