Chương 133LẦN ĐẦU TIÊN GIẢI THÍCH
Trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, cô khó chịu cong người ngồi dậy.
“Hạ Trường Duyệt, em mở mắt ra nhìn tôi, không được ngủ. Em có nghe thấy không!” Nghiêm Thừa Trì ôm chặt cô trong vòng tay, trên gương mặt hoàn mĩ thoáng hốt hoảng. Anh bế cô lên, quay người lao ra khỏi phòng VIP.
Trên đường đi, không biết anh đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ mới chạy tới bệnh viện.
Đặt Hạ Trường Duyệt đã ngất lên giường bệnh, Nghiêm Thừa Trì liền chộp lấy cổ áo bác sĩ, khẽ gầm lên.
“Cứu cô ấy đi! Mau cứu cô ấy đi! Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ chôn tất cả các người theo cùng!”
“Vâng, cậu Trì, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!”
Bác sĩ kinh hãi trả lời, vội vàng bảo y tá đẩy Hạ Trường Duyệt vào phòng kiểm tra.
Nhìn cửa phòng đóng lại trước mặt mình mà không làm được gì, Nghiên Thừa Trì quay người đấm mạnh vào tường.
Hình ảnh Hạ Trường Duyệt mặt tái nhợt ngã vào lòng anh cứ liên tục hiển hiện trước mắt. Cảm giác bất lực nặng nề tràn ngập tâm trí anh.
Anh dựa thân hình cao lớn lên tường, hồi lâu sau vẫn không rời đi.
“Cậu Trì, An Thần Húc cũng đã theo tới bệnh viện và muốn vào xem cô Hạ thế nào. Hiện giờ anh ta đang làm loạn dưới bệnh viện, có nên để anh ta đi lên không ạ?” Trợ lý Kim dè dặt bước tới, khẽ báo cáo.
Nghiêm Thừa Trì bỗng ngẩng đầu, trừng mắt lườm anh ta, nghiến răng nghiến lợi, “Không muốn chết, thì mau bảo anh ta cút đi!”
“Vâng.” Tim trợ lý Kim kêu thịch một tiếng. Anh ta vội quay người, nhanh chóng đi ra khỏi phòng khám.
Ngay sau đó cửa phòng khám bật mở.
Bác sĩ đích thân đẩy Hạ Trường Duyệt ra, vừa nhìn thấy Nghiêm Thừa Trì bèn vội nói.
“Bệnh nhân không bị nguy hiểm đến tính mạng, có điều mặt bị đấm mạnh, e rằng phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể hết sưng. Để đề phòng não bị sang chấn, tôi đề nghị để cô ấy nằm viện theo dõi hai ngày.”
Bác sĩ vẫn chưa nói xong, Nghiêm Thừa Trì đã đi lên trước, bế Hạ Trường Duyệt đang nằm trên giường bệnh lên.
Thấy cô vẫn hôn mê không phản ứng, anh lạnh lùng ngẩng lên trừng mắt với bác sĩ.
“Không nguy hiểm đến tính mạng, sao cô ấy vẫn chưa tỉnh?”
“Cô Hạ có phản ứng sốc tạm thời nên mới hôn mê, đưa đến phòng bệnh nghỉ ngơi một lát chắc là sẽ khôi phục lại ý thức.” Bác sĩ hoảng sợ giải thích.
Nghe vậy, Nghiêm Thừa Trì quay người đi về phía phòng bệnh VIP.
Động tác của anh rất nhẹ, giống như không phải đang bế một người đang ngủ say, mà đang ôm một con búp bê bằng sứ dễ vỡ.
Nhìn gò má sưng tấy và chân mày vẫn cau chặt trong cơn mê của cô, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt lấy, thở cũng khó khăn. Cơn thịnh nộ khi nhìn thấy An Thần Húc nắm tay cô gần như đã bay biến hoàn toàn, chỉ còn lại sự đau lòng.
Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường bệnh, đắp kín chăn, ngồi bên giường, nắm chặt lấy tay cô.
Không biết nhìn bao lâu anh mới thấy hàng mi cong dài của cô khẽ run rẩy, từ từ mở mắt.
Khi bốn mắt nhìn nhau, Hạ Trường Duyệt như ngây người, lẳng lặng nhìn anh một lúc rồi chợt nhắm mắt lại.
Nghiêm Thừa Trì nheo mắt, siết chặt lấy tay cô.
Hạ Trường Duyệt nhíu mày, nhưng vẫn không mở mắt.
“Tôi không cố ý đánh em.”
Anh cất giọng trầm khàn, có chút gượng gạo.
Là cô vì An Thần Húc mà thậm chí không màng đến tính mạng của mình, cứ thế lao đến chặn nắm đấm của anh.
Nếu không phải anh đã hãm lại nửa lực đấm, thì bây giờ cô đã không thể bình an nằm ở đây, có sức hờn dỗi anh.
Anh đợi hồi lâu mà Hạ Trường Duyệt vẫn không lên tiếng, càng không mở mắt liếc anh lấy một cái.