Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 132: Bị bắt tại trận!

Chương 132BỊ BẮT TẠI TRẬN!

"Trường Duyệt, chúng ta tới kịp mà.” An Thần Húc vươn tay giữ cổ tay cô lại, nhẹ giọng nói, “Em cứ coi như đến uống cà phê với anh đi. Uống xong rồi đi, được không?”

Hạ Trường Duyệt giật mình, liếc nhìn hai tách cà phê vẫn chưa được động vào trên bàn, hơi thất thần.

Vừa định rụt tay về thì cửa phòng VIP bất chợt bị đá văng một tiếng đinh tai nhức óc!

Một giây sau, thân hình cao lớn của Nghiêm Thừa Trì từ từ xuất hiện ở cửa ra vào.

Anh nhìn quanh phòng VIP bằng đôi mắt đen sâu thẳm như chim ưng, cuối cùng nhìn vào hai người đang nắm tay nhau ở trước mặt, ánh mắt trở nên hung dữ nham hiểm!

Ngay sau đó, anh đẩy vệ sĩ ra, tiến đến đấm vào mặt An Thần Húc.

Hạ Trường Duyệt ngơ ngác đứng đó, nhìn Nghiêm Thừa Trì bỗng nhiên xuất hiện, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên.

Mãi đến khi trông thấy An Thần Húc bị Nghiêm Thừa Trì đấm ngã xuống đất, cô mới hoàn hồn.

“Anh Thần Húc…”

Hạ Trường Duyệt lao đến, định đỡ An Thần Húc dậy, nhưng chưa tới gần An Thần Húc thì cô đã bị kéo giật lại.

Nghiêm Thừa Trì chụp lấy bả vai cô, siết mạnh như muốn bóp nát xương vai cô ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giải thích!”

Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng ánh mắt dữ tợn của anh lại khiến người ta run sợ.

Nếu hôm nay cô không nói được lí do khiến anh hài lòng, anh sẽ phế luôn An Thần Húc!

“Duyệt Duyệt, em không cần cầu xin anh ta. Đây chưa phải là thiên hạ của Tập đoàn Nghiêm thị. Anh ta không dám gϊếŧ anh đâu.” An Thần Húc vịn tường, từ từ đứng dậy, nhìn Nghiêm Thừa Trì cười khẩy, nói khích.

“Anh và Duyệt Duyệt đã kết thúc từ lâu rồi. Bốn năm trước anh không chiếm được trái tim cô ấy, bốn năm sau anh cũng sẽ không chiếm được. Dù anh quyền thế khuynh đảo thiên hạ thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là tên cặn bã dùng bạo lực ép buộc phụ nữ mà thôi!”

“Anh Thần Húc, đừng nói nữa!” Hạ Trường Duyệt hoảng sợ ngoái đầu nhìn Nghiêm Thừa Trì. Thấy khuôn mặt anh tối sầm lại trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức tái nhợt.

Chuyện của bốn năm trước luôn là điều cấm kị của Nghiêm Thừa Trì, bây giờ thốt ra từ miệng An Thần Húc lại vô cùng châm chọc.

“Anh đúng là muốn chết!”

Duyệt Duyệt… Gọi thật thân mật!

Ánh mắt Nghiêm Thừa Trì u ám, trong mắt lóe lên tia khát máu, từ từ bước đến, đưa tay nắm chặt lấy cổ áo của An Thần Húc, xốc lên, đấm mạnh vào mặt anh ta.

Động tác tàn nhẫn cứ như muốn đánh An Thần Húc cho đến chết, đôi mắt đen sâu như không thấy đáy toát ra vẻ dữ dằn, muốn quét sạch hết tất cả…

“Đừng đánh nữa!”

Hạ Trường Duyệt thấy An Thần Húc chịu mấy cú đấm liên tiếp thì sốt ruột chạy đến chắn trước mặt Nghiêm Thừa Trì.

Hành động của cô rất nhanh, lúc Nghiêm Thừa Trì nhìn thấy cô thì đã không kịp thu lại nắm đấm.

Cú đấm tàn nhẫn giáng thẳng xuống mặt cô.

“Bốp…”

Thân hình nhỏ nhắn của Hạ Trường Duyệt lập tức bị bắn đi, ngã rầm xuống đất.

Nghiêm Thừa Trì chợt cứng người, cánh tay khựng giữa không trung, hồi lâu sau vẫn chưa có phản ứng.

Bầu không khí trong phòng như ngưng đọng lại trong chớp mắt.

“Trường Duyệt!”

An Thần Húc vừa định lao tới thì một thân hình cao lớn đã nhanh hơn anh ta một bước, ôm Hạ Trường Duyệt đang ngã dưới đất vào lòng, cuống cuồng đỡ lấy mặt cô.

Sau khi thấy mặt cô sưng lên, còn có vết máu ở khóe miệng, nhịp tim của anh bỗng ngừng lại.

Nghiêm Thừa Trì quay đầu quát vệ sĩ đang sững sờ đứng đó, “Đứng ngơ ra đó làm gì? Gọi xe cứu thương! Nhanh!”

Sắc mặt Hạ Trường Duyệt tái nhợt, bỗng mấp máy môi, muốn nói chuyện nhưng cổ họng lại không phát ra được âm thanh nào.